2. cafe (taehyung)
- Mắt em đã bao giờ ướt tình chưa?
Đôi mắt hạt dẻ của em mở tròn vo, chớp chớp nhìn tôi như thể lạ lùng lắm. Có vẻ em không hiểu câu hỏi của tôi, và thực tình tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa.
Có kì lạ không khi một nhân viên kế toán chi gần nửa số tiền tiết kiệm trong hai năm chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân trong phút chốc, và rồi lại ngu ngốc phải lòng một kẻ trai bao mới gặp gỡ lần đầu.
Có thể nói là yêu chưa nhỉ?
- À anh này... Nói mấy chuyện như này trong phòng tắm thì không hợp cho lắm. Có thể bế em ra khỏi đây rồi chúng ta đến một quán cafe khuya để nói nhé. Gần lắm, đi bộ vài phút là đến rồi.
Em có chút ngại ngùng khi mở lời, lảng tránh câu hỏi của tôi. Cũng phải thôi, chẳng kẻ nào lần đầu gặp mặt đã hỏi câu tế nhị như thế.
Vòng một tay qua ngang lưng em, một tay còn lại vòng qua khoeo chân, gần như chúi cả ngực xuống sát mặt nước, tôi nhấc bổng em lên. Em trần trụi và gọn lỏn trong lòng tôi. Dù khi mới gặp tôi đã hơi bất ngờ về tướng tá của em: một chàng trai khỏe khắn và có đôi chút đô con, thật không nghĩ rằng cơ thể ẩn dưới lớp áo em lại vừa mảnh mai mà còn rắn chắc được đến thế. Khi đứng cạnh nhau, có thể nói rằng tôi và em có đôi chút giống nhau.
Khoác lên cho mình và em tấm áo tắm, tôi đặt em ngồi ở góc giường, sấy khô tóc cho em.
Em như chú mèo nhỏ, mắt nhắm hờ thoải mái để yên cho tôi sấy tóc, cơ thể như được buông thả tùy ý, nếu không có hai cánh tay em chống về đằng sau lưng, có lẽ em sẽ ngã luôn ra giường mà đánh một giấc. Cánh môi hồng phớt của em đưa lên tỏ ý cười nhẹ.
Em để tóc dài quá mắt, những ngọn tóc không được chăm chút kĩ càng nên xơ yếu vô cùng. Dù vậy mái tóc em vẫn rất mềm, cảm giác như tôi đang đưa tay xoa đầu một chú linh miêu dễ thương cuốn người vậy.
- Anh kì lạ thật đấy. Tại sao anh vẫn còn ở lại chăm sóc em? - Em đưa mắt ngước lên nhìn tôi, một tay đưa lên đầu giữ lấy bàn tay tôi, nắm nhẹ. Cái nắm tay của em làm tôi giật mình. Thật vậy, tại sao tôi lại chăm sóc cho một tên trai bao?
Có phải vì muốn bù đắp cho em khi vừa cùng em trải qua một trận hoang dại?
Hay là vì muốn chăm sóc cho em như bản năng của một thằng anh trai?
Tất cả không phải, tôi chẳng rõ nữa. Trong đầu tôi đang nghĩ cái gì? Tại sao tôi vẫn tiếp tục ở lại sau khi đạt được ý nguyện thỏa mãn bản thân và em thì đã hoàn thành công việc của mình xứng đáng với số tiền tôi trả?
Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi chỉ là kẻ bán và người mua, một người trao thân mình cho kẻ khác sỉ vả và một kẻ mua thời gian thác loạn để xoa dịu con quái thú trong lòng.
Tôi và em chẳng là gì cả.
- Lần đầu tên có người tốt với em đến vậy... Thật tình phải cảm ơn anh nhiều lắm.
Đôi mắt em hồn nhiên nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười đến là ngọt ngào thoáng để ẩn hiện chiếc răng thỏ dễ thương.
Em quá trong sáng để làm một công việc dơ bẩn như này.
Đợi em mặc xong quần áo, tôi và em rời khỏi khách sạn. Tôi đi theo em đến một quán cafe ở cuối ngõ gần đó. Suốt đoạn đường, tôi đi sau em, không nói một lời nào vì chăm chú nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
Em cất bước chậm rãi, miệng vu vơ ngân nga một giai điệu thật êm tai. Giọng em ngọt thật.
Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tươi cười cúi đầu chào với anh phục vụ của quán,
- Chào Hobi nhé!
- Là anh Hoseok, chú mày hư quá rồi đấy! - Anh phục vụ với nụ cười tươi như nắng đáp lại tiếng chào của em, nhưng giọng điệu có chút trách móc. Có vẻ em và anh ấy khá thân thiết thì phải.
- Lại như mọi hôm chứ? - Anh phục vụ ấy cũng chẳng để tâm đến nữa, điềm nhiên hỏi.
Em lắc đầu, cười mỉm, giọng điệu nhỏ nhẹ đến lạ,
- Không ạ, anh cho em một li latte nóng nha.
Em dẫn tôi đến ngồi ở góc khuất của quán, nơi ấy có thể nhìn ra cửa sổ phía đối diện. Một mảng đen tối chẳng có chút ánh mờ đèn đường. Em trầm mặc nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia ấy, miệng lại ngân nga giai điệu khi nãy.
"Cậu cũng giống mình chăng
Cũng lang thang tìm kiếm cơn mơ bị xóa nhòa
Chẳng hề giống những lời hiển nhiên như số mệnh
Mà ánh nhìn đau thương của cậu cùng mình trông về một nơi.
Liệu cậu sẽ mãi đắm mình trong giấc mơ này chứ?
..."
(*)
Đây sẽ là một bài hát thật vui nếu ánh mắt em không nhòe đi. Những giọt nước mắt bất chợt tràn khỏi khóe mi em. Em xúc động vô cùng. Tôi kích động nhìn em, tay giơ lên như muốn lau nhanh đi những giọt nước mặn chát.
Em khóc không ngừng, những tiếng nức nở đầy thống khổ khác biệt hoàn toàn so với với tiếng run lên khi tôi và em làm chuyện khiếm nhã. Em đau khổ vì điều gì, có lẽ tôi cũng hiểu. Chẳng một kẻ trai bao nào hạnh phúc trên thế giới này.
Vị hyung phục vụ mang ra cho em cốc Café Latte nghi ngút khói. Khi thấy anh ấy đi đến, em giật mình đưa tay lau bừa mắt đi để ngừng khóc, nhưng nơi cổ họng vẫn còn thút thít nghẹn ngào.
Anh Hoseok cũng chẳng buồn bất ngờ, anh đặt cốc café xuống mặt bàn và rồi chậm rãi đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ.
- Kể anh nghe xem lại uất ức chuyện gì?
- Không có gì đâu anh ơi, em chỉ hơi mệt chút xíu thôi. Cứ để cho em nghỉ, tí chốc lại bình thường ấy mà.
Em lại bày ra nụ cười tươi hở hai chiếc răng thỏ thật xinh, nhưng sao lòng tôi lại nặng nề đến thế. Em cười như chẳng cười, mà là đang đeo lên mình lại chiếc mặt nạ em vừa vô tình đánh rơi lúc trước.
Để Anh Hoseok an ủi em, những gì em bày tỏ chẳng phải cảm xúc của em mà chỉ là những câu trả lời lẩn tránh và mang ý quan tâm cho công việc của anh. Tại sao em lại chẳng mở lòng? Phải chăng vì một kẻ xa lạ đang hiện diện trước mặt em khiến em khó nói ra?
Tất cả những gì tôi làm từ đầu đến giờ chỉ là im lặng. Khi đứng trước quầy phục vụ, tôi còn mải ngẩn ngơ chẳng cả gọi nước, đến lúc em khóc cũng chẳng mở miệng nửa lời.
Đợi anh Hoseok đi khuất, tôi mới rụt rè hỏi,
- Em ngại anh ở đây nên không nói gì với anh ấy à?
Em lại cười, tôi khá khó chịu với điệu cười hiện giờ của em, vì tôi biết, nó chẳng vui vẻ gì.
- Không anh, em thật sự ổn.
Sau đó những gì chúng tôi nói với nhau chỉ là những chuyện vu vơ thường ngày, đôi chút về sở thích của em, đôi chút về công việc của tôi. Em cười phá lên khi tôi kể về ông sếp khó chiều luôn tìm cách móc mỉa nhân viên nơi cơ quan tôi đi làm sớm tối. Đôi mắt em cũng long lanh hơn khi em kể về sở thích của em.
Em bảo em mê hát, em có thể hát cả ngày mà không chán. Em cũng kể thêm, vào những ngày thứ ba và thứ năm trong tuần, em sẽ hát một hai bài tình ca nhẹ nhàng gì đó ở ngay quán café này để thỏa lòng.
Tôi ngạc nhiên. Điều gì khiến em vướng vào cái nghề hoa ái dơ bẩn này khi mà em có thể kiếm sống với giọng hát trời phú của mình.
Thật tọc mạch khi hỏi thẳng như thế, nhưng rồi tôi cũng hỏi em, theo một cách nào đó đỡ khiếm nhã nhất.
Em cười, nhưng nụ cười chẳng còn tươi.
- Chúng ta đều sống trong một cái chết tĩnh lặng anh ạ.
Khi ấy tôi mới nhận ra, tôi và em giống nhau.
Chúng ta đều sống, nhưng chỉ là tồn tại, tôi và em đã từng chết khi mà không thể hiện thức hóa được giấc mơ từ thuở ngây ngô. Nhưng tôi may mắn hơn em, có cơ hội đi làm một công việc ổn định và có thể nói là dư dả về mặt tài chính.
Nhấm nháp li café đã nguội lạnh, em trầm mặc nhìn tôi.
- Đã bao lâu em mới có thể thoải mái trước người khác như thế này nhỉ?
Đường phố tĩnh lặng trong đêm. Em ngủ thiếp đi khi đầu hơi dựa vào tường, dáng ngủ nhìn mệt mỏi đến buồn cười. Em mệt thật mà, khi vừa làm xong cái chuyện tốn sức kia và tự bồi thêm cho mình một trận khóc đã đời.
Anh Hoseok lần này lại đi đến, nhưng tay cầm hai chiếc chăn mỏng. Anh đưa về hướng tôi một chiếc, dúi vào tay tôi. Và đương nhiên chiếc còn lại, anh dùng hết sự ân cần để đắp lên người em.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em, dịu dàng xoa xoa mái đầu của đứa em nhỏ. Anh hỏi tôi, giọng thản nhiên đến lạ,
- Em là bạn của em ấy chăng? Xin lỗi vì đã vô duyên khi hỏi vậy. Vì trước giờ anh chưa thấy em ấy đưa ai đến đây.
Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, anh phỏng chừng đã đoán được gì đó, nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười.
- Mong em đối xử với thằng bé thật tốt, nó đã khổ quá rồi.
Khổ thì ai mà chẳng khổ anh ơi, hai ta chỉ may mắn hơn em có một chút, vì chúng ta có thể sống một cách quang minh chính đại trong cái thế giới chết này, chẳng phải đau khổ tủi nhục như em.
Giá như tôi có thể đợi đến lúc em mở lòng.
7 giờ sáng, nhận ra bản thân tôi cũng vô tình thiếp đi mất. Khi tỉnh lại, em đi rồi. Trên mặt bàn còn có một đĩa bánh mì kẹp trứng còn nóng và một cốc Caramel Macchiato. Thì ra em vừa mới đi. Em để lại một mẩu giấy nhỏ, ghi số điện thoại cùng một lời nhắn dễ thương,
"08xx...
Đây là số điện thoại của em, hẹn anh thứ ba tuần sau, nếu rảnh, hãy đến nghe em hát nhé?
Cảm ơn vì đã chăm sóc em."
Chẳng rõ tôi hay em mới là kẻ mắc ơn người còn lại, đối với chúng tôi mắc nối câu chuyện chỉ là những lời cảm ơn của em.
Đợi một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự phải cảm ơn lại em một lần. Hi vọng, giữa tôi và em còn thêm chút gì đó tim tím đẹp đẽ nữa.
---
(*): Lời bài hát Euphoria - BTS Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top