chương 7
Hắn đi đến chỗ nó đang ngồi ghé vào tai thì thầm .
' Sao thế ?'
' không có gì . Tránh ra' mặt e thẹn, miệng trả lời
Hắn không tránh ra mà ôm nó để lên đùi của mình tiếp tục chọc nó
' Em ghen ?'
' không có . Anh đừng có mà tự luyến buông tôi ra' nó giãy dụa mạnh mẽ dứt khoát nói
'Tôi không cho phép ra khỏi lòng tôi em còn giãy nữa tôi không dám đảm bảo rằng mình có thể kiềm chế được bao lâu? ' hắn siết chặt vòng tay.
' Đừng có làm bậy tôi la đấy' nó sợ sệt
' Cứ thoải mái chẳng ai vào đâu tôi chỉ sợ em mệt thôi ' hắn yêu chiều nhìn nó nhẹ nhàng nói còn hôn nhẹ lên vành tai nó rồi cắn một cái .
' Ai cho anh hôn . AAAA anh là chó sao không biết đau à. Đồ cầm thú ' nó rươm rướm nước mắt giở giọng tức giận .
' Em muốn thấy bộ dạng cầm thú của tôi không ' Hắn không tức giận ngược lại còn tươi cười với người trước mặt trêu ghẹo .
' Anh...anh vô sỉ ' nói rồi nó ngại ngùng nhân lúc hắn lơ là nó đứng bật dậy chạy về phía cửa nói với hắn .
' Tôi... tôi muốn làm việc anh giao việc cho tôi bằng không tôi ..tôi thôi việc ' nó lẫn tránh mắt hắn run rẩy
' Được rồi không đùa giỡn với em nữa . Em đi pha cho tôi một ly cà phê ít đường ' hắn xoay người trở lại bàn làm việc chăm chú nhìn nó rồi ra lệnh .
' Oh' nó trả lời cho có lệ , nhanh chóng chạy ra khỏi phòng .
Hắn cứ nhìn nó cười cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa. Mới chú tâm vào công việc .
Nó vừa đi vừa chửi hắn ' đồ cầm thú vô liêm sỉ . Ai lại thả hắn ra nhỉ để hắn cắn người thế kia '
Đến nơi thấy có hai cô gái đang nói chuyện nó đi lấy ly rồi đi tới lấy cà phê . Xong xuôi nó nghĩ
' dễ làm thế mà lại sai mình '
Không ngờ lại bị hai người kia chặn lại giọng chanh chua đe dọa nó
' Ê con đĩ là con thư kí riêng của Hàn đúng không '
' chó khôn chớ cản đường chủ '
' Á À con chó mày nói gì có ngon nói lại tao nghe ' hai ả tức gận túm áo nó kéo lại không ngờ tới ly cà phê đổ lên tay một ít rơi xuống chân nó làm phỏng một mảng
' buông tôi ra đừng để tôi điên lên'
'Mày ngon mới vào cty mà láo với tao à '
'CHÁT' một cái tát giòn tan vang lên . Hai ả bỏ đi
' Được dám đánh tôi. các người chờ đi tôi sẽ dạy các người sau ' nó thầm nghĩ nhìn hai ả giậm chân đi pha lại ly cà phê .
CỐC , CỐC
'Vào đi'
' Cà phê của ngài đây Dương tổng ' nó bỏ lên bàn rồi đi từ từ lại bàn làm việc của mình
' Đứng lại ' thấy nó đi hắn đứng dậy ra lệnh sải bước tới chỗ nó
' chân của em bị làm sao ' hắn nhíu đôi lông mày đẹp đẽ ấy lại há giọng
' không có gì ' nó mặc kệ cố chấp không nói cho hắn biết
' Quay mặt lại đây nhìn tôi ' hắn tức giận hắng giọng
'Tôi ... tôi mắc vệ sinh tôi đi đây ' nó tránh né hắn mà chạy đi . Chưa đi được bao nhiêu thì hắn kéo lại . Nó la lên
' Đau Đau thả ra đừng có quan tâm '
Nghe nó la hắn thả lỏng tay ra nắm chặt hai vai nó đẩy xuống ghế sô pha . Bắt nó phải đối mặt với hắn . Hắn bắt lấy cánh tay của nó lên xem thấy đỏ một mảng . Bất chợt nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của nó xoay qua thì thấy có năm dấu tay trên mặt nó . Hắn quỳ xuống xem đôi chân của nó lại thấy có nhiều chấm đỏ đang hiện rõ trên bàn chân trắng kia . Hắn đứng phắt trở lại ghế ngồi
' Ai làm em ra nông nổi này nói tôi nghe nhanh lên ' tức giận hắn hét lớn .
Nhìn hắn nổi giận đùng đùng làm nó sợ hãi bật khóc nức nở cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với hắn . Nghẹn ngào nói
' Tôi sơ ý nên mới bị thế '
' Em nói dối ' nghe thế hắn càng tức giận
'Tôi .. tôi ... tôi '
' Em không nói tôi điều tra bây giờ đi với tôi đến bệnh viện '
Dáng vẻ vừa uất ức vừa sợ sệt của nó làm hắn đau đớn như muốn che chở .
' không được ' nó lắc đầu từ chối mắt chực trào nước mắt
' Được ngoan không khóc nữa tôi đau lòng lắm . em ngồi im ở đây tôi lấy thuốc thoa cho em ' hắn xoa xoa đầu nó dỗ dành rồi nhanh nhẹn đi lấy thuốc thoa cho nó .
Nó đứng dậy ôm hắn từ phía sau không cho hắn đi.
Hắn bất ngờ vì hành động của nó rồi nở nụ cười gỡ bàn tay của nó ra xoay người ôm vào lòng
' sao thế ' hắn ôn nhu hỏi
' không cho anh đi anh ở đây với tôi ' nó nhõng nhẽo
' được được tôi không đi chúng ta lại kia ngồi ' hắn giở khóc giở cười
' ừ'
Hắn xoa đầu nó rồi hôn vào tóc nó . Chợt có một giọng nói mớ vang lên
' Dương Hàn xấu xa tôi thích anh đó biết không . Nhưng anh có nhiều người thích đến thế thì sao đến lượt tôi chứ '
Hắn vui mừng kêu lấy điện thoại mình gọi cho luật sư của mình
' Làm cho tôi giấy kết hôn . Tôi cho cậu đến sáng mai '
'Ờ , hả' đầu dây bên kia đồng ý răm rắp mặc dù nghe chưa thông cho lắm .
Nói xong không để bên kia phản ứng . Hắn cúp máy cái rụp . Tươi cười như một đứa trẻ khi được người lớn cho kẹo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top