chương 5 ( quá khứ của Thiên Gia)

Thấy nó ngã thì hắn đến chụp lấy nó ôm trong lòng . Vừa chạy xuống sảnh vừa nói lớn
' Nhanh gọi xe cứu thương đi '
' Tao thấy không kịp đâu để tao lấy xe '
' vậy thì đám bác sĩ chuẩn bị đợi ở sảnh đi'
' tao gọi ngay đây' anh nói xong tức tốc chạy xuống bãi đậu xe ,lấy xe đưa nó đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Anh gọi cho Mộc Giao hỏi
' Em đang ở đâu? Tới bệnh viện nhanh đi '
' Em đang ở TTTM với Tuyết và Tuệ . Anh bị làm sao mà ở đấy'
' Em đang nói gì thế ?Tuệ nhi đang ở bệnh viện cấp cứu'
' Được rồi , em với Tuyết đến ngay'
Kết thúc cuộc điện thoại
' Chị sao thế ? Sao mặt mày xanh vậy '  Tuyết lo lắng không thôi
' Đi với chị đến bệnh viện đến nơi chị sẽ giải thích sau ' Mộc Giao kéo tay Lộ Tuyết.
Lúc này bệnh viện có hai người rất lo lắng sốt ruột đau đớn không ai khác đó là Thiên Lãnh , Dương Hàn . Hắn thắc mắc hỏi
' Lãnh mày biết đúng không ?'
' ừm'
' Nói tao nghe '
' Cách đây 15 năm về trước , lúc đó tao 13 tuổi , Tuệ nhi vừa tròn 10 tuổi . Trong nhà lúc ấy có một vụ bắt cóc tống tiền ' Anh nghẹn ngào kể lại .
Dương Hàn và Chu Mạc đang im lặng lắng nghe thì anh ngừng kể thấy thế cả hai người cùng giương mắt nhìn về phía Thiên Lãnh như muốn anh tiếp tục câu chuyện . Anh hiểu ý , nhanh chóng tiếp tục .
'Người bị bắt làm con tin khi ấy không phải tao mà là Tuệ nhi .'
' sao lại thế không có vệ sĩ ? ' Chu Mạc ngắt lời
' có nhưng em tao phát hiện khóc lóc nói ba tao không cho vệ sĩ đi theo nữa . Ông thấy con bé khóc thì đau lòng nên đã đồng ý với con bé . Ông cũng lo lắng không kém nên nhắc nhở quản gia và tài xế phải đưa đón đúng giờ không được chậm trễ ' anh ngừng một chút hít một hơi rồi kể tiếp
'Sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày mưa tầm tã chiếc xe đưa đón con bé bị hỏng giữa đường người tài xế vì mãi sửa chữa không để ý  đồng hồ khi sửa xong ông đến cổng trường thì không thấy chỉ có chiếc cặp mà lúc sinh nhật mẹ tao tặng nên mang về rồi gọi cho quản gia hỏi tiểu thư về chưa ' anh len lén quan sát sắc mặt hắn tiếp lời
' Quản gia nói chưa . Người lái xe kể cho bác quản gia nghe để đưa ra hướng giải quyết . Nghe xong quản gia tức tốc cho người trong nhà tìm rồi gọi cho cha tao . Cha tao đang có cuộc họp quan trọng ở cty nghe con gái mất tích ông không ở lại mà bảo mọi người giải tán không họp nữa . Ông một mạch xuống tầng hầm lái xe trở về nhà . Đúng lúc có cuộc gọi số lạ điện đến bảo Tuệ Tuệ đang trong tay bọn chúng . Người đứng đầu bảo ông chuẩn bị 500 triệu ngay hai ngày sau gặp ở căn nhà hoang cách thành phố 400 mét phía Bắc hắn đưa ra một điều kiện là nếu báo cảnh sát hắn sẽ giết chết con tin . Đúng hai ngày sau ba tao làm theo lời hắn ta đến đưa nhưng hắn ta lậc lọng tính lấy súng bắn em tao nhưng ông biết được nên đỡ cho em tao . Em tao hoảng loạn nên ngất xỉu cũng may cảng sát đến ngay lúc đó nhưng bọn chúng đã ôm tiền cao chạy xa bay cảnh sát đưa ba và em tao đến bệnh viện . Ba tao sau một tuần thì tỉnh còn em tao do rất sốc nên hôn mê đến bảy tháng sau em mới tỉnh nhưng lại hoảng sợ la hét khóc ầm ĩ suốt ngày cho đến ngất thì thôi bác sĩ bảo cú sốc này đã để lại di chứng như nghe tiếng súng  hay sợ đánh người nhà hoặc bản thân nó  .Sau đấy lại rơi vào trầm cảm . Ở nhà gia đình tao và Giao Giao suốt ngày chọc nó cười , ở trường không ai nói chuyện với nó , nó cũng chẳng nói chuyện may mán năm ấy Lộ Tuyết chuyển sang trường nó trùng hợp lại chung lớp chung bàn Lộ Tuyết nghe cô giáo kể tình hình của nó cho Tuyết Tuyết nghe .  Ngày ngày Lộ Tuyết bắt chuyện với nó . Sau đấy nó mới vui vẻ năng động trở lại . Mấy năm nay không có tao cứ ngỡ bệnh đã hết nhưng thật không ngờ nó vẫn còn hiện diện trong người Tuệ Tuệ'  Anh dứt lời thở dài .
' Tao với thằng Mạc về bang lát khi em ấy tỉnh thì thông báo cho tao một tiếng '
' ừm đi đi nhớ chăm sóc tốt khách
Ở chuyến trước lẫn chuyến này ' anh lộ bộ mặt lạnh lùng nói
' tao nghĩ kết quả hơn mày mong đợi ' Chu Mạc nói bằng giọng cười quỷ quái .
Bang Phi Tù
' Mày xử còn đĩ kia , với thằng bắn Thiên Tuệ đi còn lại mấy thằng đụng vào vợ tao . Thì phó thác cho tao đi lần này tao muốn tận tay xử lí '
' Không thành vấn đề cứ tự nhiên đi đi ' Hắn chỉ chỉ bên phải ý muốn nói bọn người đó đang ở khu vực giam cầm . Hắn đi về hướng bên trái bước vào một căn phòng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc tra tấn . Hắn ra lệnh cho thuộc hạ giải chúng vào phòng . Người bắn nó hắn cho thuộc hạ trói chặt vào một cây cột dùng roi da đánh mạnh đến khi chảy máu hắn sai người lấy muối xát lên đem nước chanh đổ từ đầu xuống khắp căn phòng là tiếng thét thảm khốc rồi mang vợ hắn ra cho uống xuân dược ở mức trung , kêu hai tên đàn ông thèm thịt đến chăm sóc đến chết thì thôi cho hắn nhìn xong rồi quăng hắn cho đám thú cưng làm món ăn .
'Lôi cô ta ra đây' , hắn bảo
'Các người lũ khốn khiếp . Tôi là Ngô Thu con gái của Ngô Quý . Các người sợ chưa mau thả tôi ra nếu không ba tôi biết sẽ giết các người ' cô ta giở giọng chanh chua cảnh cáo hắn.
' Tôi biết . Cô nghĩ tôi sợ sao' hắn lạnh giọng.
'anh có phải con người không vậy'
'Từ lúc cô đụng vào vợ của Dương Hàn này thì tôi không phải con người nữa rồi . Chúc cô thượng lộ bình an'
'Cho cô ta uống xuân dược loại cao nhất cho tôi rồi đem khoảng 4 người đàn ông qua đây '
' Các người hãy làm thỏa mãn nhu cầu của cô ta . Thấy cô ta sắp lên đỉnh thì dừng lại ngay ' anh trầm giọng nói
' Vâng thưa lão đại ' bọn đàn ông nói
' còn nữa , nhớ gửi cái clip này cho Ngô gia  để ông ta thưởng thức'
Bên Chu Mạc
'Giải chúng vào ' Chu Mạc ra lệnh
' Đánh chúng , tay nào của chúng đụng vào Vợ tôi thì chặt đi . Xong thì cho bọn chúng thứ thuốc mới chế xong đó nếu không chết thì quăng cho mấy con cá cưng của tôi ăn' Chu Mạc hờ hững nói bằng giọng đùa cợt làm đàn em phía sau lạnh gáy toát mồ hôi.
Đang xử lí thì Thiên Lãnh gọi cho Chu Mạc nói Thiên Tuệ đã tỉnh. Chu Mạc lập tức chạy sang báo cho hắn , hai người cùng nhau vào bệnh viện . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sủng