những trang nhật ký
Ngày 24 tháng 10 năm cấp 2 năm 2, Thiên Mây trong tiết thể dục cứ luôn bị nói xấu bởi những người mình không ưa. Cô vốn chẳng muốn quan tâm và qua chỗ khác ngồi, nhưng đi đâu họ cũng theo. Thiên Mây khá bực họ rồi, cô lúc ra chơi tiết cuối, khi đi chơi cùng nhóm bạn thì đi ngang họ cô nói lớn 1 câu khiến cho những người nói xấu cô cứng họng.
Trang Thiên Mây " Tam quang tối tăm, mặt mài đê tiện, miệng cười nhếch mép, cứ nói xấu người ta chả ra cái gì cả đáng xấu hổ!".
Những người kia khá tức nên định bày trò với đồ của coi trong hộc bàn, nhưng cô đã đi trước 1 bước mà cất hết đồ rồi mới đi ra chơi. Đào Cảnh Nghi trong đó mới nói.
Đào Cảnh Nghi " Con ranh này, nó khôn vậy nó đoán trước tụi mình sẽ làm gì. Cẩu Trang Thiên Mây" nhíu mày nói.
Nghiêm Bạch Ngọc " sao không mở cặp con Mây ra luôn?".
Đào Cảnh Nghi " mày bị gì vậy nó có làm dấu, làm vậy là đi luôn á".
Bọn họ tức giận về chỗ ngồi, Thiên Mây và đám bạn cười thầm vì họ không làm được gì đồ của cô. May là Trần Minh Anh và Nguyễn Thanh Trúc đã giúp cô kẻo đồ đã bị phá rồi. Hết 15 phút ra chơi, Thiên Mây về chỗ ngồi vờ nhìn đồng hồ để nhìn nét mặt của bọn cẩu Đào Cảnh Nghi và Nghiêm Bạch Ngọc, họ tức giận nhìn cô mà không làm được gì.
Thiên Mây ung dung đọc sách không thèm quan tâm, họ chỉ cản trở cô mà thôi nếu dám động tay động chân thì họ là người lãnh hậu quả chứ không phải cô nên không cần sợ làm gì. Thiên Mây thầm nghĩ kế hoạch khi đám đó muốn dồn cô vào đường cùng, cô nhất định sẽ không tha mà chơi luôn đáp trả họ bằng cách đau đớn và nhục nhất.
Cứ mãi suy nghĩ mà đã đến lúc ra về rồi. Lúc về Thiên Mây cứ trầm ngâm suy nghĩ làm cho cô bạn thân Phạm Ái Việt chú ý hỏi.
Phạm Ái Việt" nay cậu bị gì vậy, cứ suy nghĩ gì thế?".
Thiên Mây giật mình quay qua đáp.
Trang Thiên Mây " à không gì cả".
Phạm Ái Việt " à nay cậu lạ lắm á".
Thiên Mây về nhà, bước vô phòng vừa viết nhật ký vừa nghĩ, nếu mình không vô học trường trung học cơ sở HV này thì mình của được yên bình không, hay cuộc sống học đường cấp 2 đã vậy rồi. Cô nhìn những tin tức bài báo nói về bạo lực học đường mà bất lực, mắc gì cứ phải tỏ ra đàn anh đàn chị, cá biệt để ra oai làm những trò khó coi, nhìn khác gì mấy người không có học thức. Cô biết lớp 6 là khởi đầu thanh xuân của mình khi vào cấp hai, mọi người ai cũng ít nhất có 1 người mà mình thầm thích. Cứ nghĩ đó là cuộc tình trong sáng vui tươi, nhưng không!.
Thời bây giờ đã khác, nó không như mọi người nghĩ, không mộng mơ, vui tươi, hồn nhiên, nhiều kỉ niệm. Mà là mở đầu cho nhiều thứ đen tối vượt mức suy nghĩ của những người mà chưa hiểu nhiều về các loại học sinh. Không ai giống ai cả.
Khép lại trang nhật ký này chúng ta thấy được nổi khổ của 1 học sinh bị bắt nạt nói xấu ở trường, tuy chỉ là 1 phần nhỏ nhưng nó cũng phơi bày được nhiều thứ hiện hữu trong trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top