vmin (.minhyun)

CHÀO MỌI NGƯỜII, MÌNH LÀ SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - TIẾNG TRUNG CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM HUHUHU ;;;;;;-;;;;;;
___

Taehyung đứng bên ngoài hành lang rít một điếu thuốc, đôi mắt vô cảm cùng với quầng thâm sẫm màu càng làm cho chàng trông không có một chút sức sống nào, dường như một trời một vực với người vừa nãy còn nằm trong lòng của Jimin cho em vỗ về.

Đó là bởi vì em thích một Taehyung như thế hơn.

“Alo? Anh Taehyung?”

“Anh đây.”

“Em bất ngờ quá, haha.. Không thể tin được anh vẫn còn dùng số này.”

Chàng nghe thấy tiếng cười đã từ rất lâu rồi chưa nghe, kể cả giọng nói mà chàng đã từng một thời rất yêu và hoài niệm, nhưng bây giờ đây chàng lại cảm thấy lòng mình như đang bị đốt cháy, giọng của Minhyun rất hay, Jimin có lẽ sẽ thích lắm? Như cách em đắm chìm vào Jungkook khi xưa ấy. Taehyung dụi mạnh đầu thuốc lá, gạt tàn tung tóe khắp nơi.

“Anh biết em muốn tiếp cận Jimin, dừng lại đi.”

“Thì sao ạ? Đừng nói với em là anh ghen với anh ấy đấy nhé, chúng ta đã là người yêu cũ rồi anh Taehyung nhớ chứ?”

“…”

“Đùa thôi, em thấy ánh mắt anh nhìn anh ấy khi nãy, em thừa biết mà Taehyungie.” Minhyun dường như đang chờ người ở đầu dây bên kia cất tiếng, nhưng phát hiện cậu không chờ được, giọng điệu cũng thay đổi – “Nhưng anh Taehyung là bạn thân của Jimin mà nhỉ? Thay vì nửa đêm gọi điện đe dọa em thế này, anh không phải nên tác hợp cho bọn em sao?”

Sự thách thức trong từng câu chữ hiện rõ mồn một, không hề có ý kiêng nể gì, khiến cho ngọn lửa giận trong lòng Taehyung càng bùng lên mạnh mẽ, chàng ước gì mình chưa hề dính líu gì tới thằng khốn này, mỗi một tế bào trên người chàng đều như đang muốn cấu xé lấy Minhyun. Dù thế, gương mặt và đôi mắt của Taehyung lúc này vẫn hoàn toàn lặng yên vô cảm.

Bàn tay chàng vò nát điếu thuốc thứ hai trong khi nó vẫn còn ngút khói, đã sung bỏng đến đáng sợ.

“Đừng thách thức anh, em biết anh sẽ làm gì mà.”

“…”

“Lũ sâu bọ cứ bám vào Jimin mãi thôi.. Nếu đến cả em cũng như thế..” – Giọng điệu của chàng nhẹ tênh, nhưng lại có thể khiến trái tim của người ở đầu dây bên kia nhảy vọt lên cổ họng, trong đầu không tự chủ nhớ lại những chuyện khi còn đi học, hít thở lúc bấy giờ với Minhyun cũng là một việc rất khó khăn – “..Chúng ta ít hay nhiều cũng đã từng bên nhau, cho nên anh không muốn phải làm đau em.”

“Em nói đúng, anh là bạn thân của Jimin, lẽ ra anh phải tác hợp cho em và cậu ấy nhỉ? Nhưng anh không thể làm vậy, Jimin đã là CỦA ANH rất lâu, lâu đến nỗi khi anh nhận ra thì cậu ấy đã len lỏi vào trong từng ngóc ngách của anh như máu chảy rồi.. Anh rất ích kỉ, anh rất ham sống, anh có thể chỉ yên phận với tư cách bạn thân ở bên cạnh Jimin cả đời, nhưng Jimin KHÔNG THỂ yêu bất cứ ai hơn anh, anh sẽ không sống nỗi nếu điều đó xảy ra. Anh mong em sẽ hiểu, Minhyunah. Ngủ ngon nha em.”

-

Sau một tiếng tít dài, Minhyun siết chặt ga giường trong khi vẫn trừng mắt nhìn vào khoảng không.

Người đàn ông đó rất đáng sợ, cậu biết, anh ta chắc chắn bị bệnh.

Những lời nói ban nãy bên đầu dây thật sự sẽ không phải là đùa, vì Park Jimin, anh ta có thể làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Từ rất lâu Minhyun đã biết điều đó, ngay cả khi Kim Taehyung vẫn còn chưa nhận ra.

Cậu vẫn còn nhớ, ngày ấy sau khi tan học, cậu bắt gặp người yêu mình  đứng ở bãi đất trống sau trường, đang ra sức giẫm một cái gì đó, mắt anh ta đỏ ngầu, không biết là vừa mới khóc hay là quá giận dữ, khi lại gần thì mới nhận ra được thứ đồ xấu số ấy là một cái áo đồng phục, phù hiệu đề tên Park Jimin.

Park Jimin?

Khi đó Minhyun không hiểu vì sao Taehyung làm vậy, cậu cứ nghĩ rằng đó là do anh ta ghét cái người tên Jimin ấy, ghét đến mức giẫm tan nát áo của người ta, có lẽ là họ có mâu thuẫn gì đó với nhau chăng? Vì theo như cậu được biết thì Taehyung và Jimin đều là thực tập sinh ở cùng một công ty, hẳn là những người cùng tuổi sẽ hay tranh đua với nhau gây ra xích mích.

Nhưng không.

“Em xin lỗi tiền bối, em sẽ đền cho anh một cái áo khác, em thật sự không biết tại sao áo anh cho em mượn lại biến mất nữa, em thật sự xin lỗi anh, là lỗi của em!” – Thằng nhóc lớp trưởng mọt sách của Minhyun đang cúi đầu muốn lủi cả xuống đất không ngừng xin lỗi, trông nó có vẻ rất lúng túng và cả người đối diện cũng không khá hơn nó là bao.

“Không sao đâu em, mất rồi thì thôi… Ôi chúa ơi, em đứng thẳng lên đi!”
Giọng nói trong veo như tiếng chuông nhỏ được treo trên cửa sổ, cậu chững lại một nhịp khi nhìn thấy người đó, người đó để lại cho Minhyun một ấn tượng sâu đậm.. rất đáng yêu.

“Tiền bối Jimin, em sẽ đền lại cho anh ạ..huhu.”

“Ối, không cần đâu mà..”

À, người này là Jimin, người mà đã bị Taehyung giẫm áo sao..?

???

Minhyun trợn to mắt, thoáng chốc như đã hiểu ra hết tất cả, nhưng lại có vẻ như không hiểu gì.

Nên cậu đã gặp lớp trưởng vào giờ ăn trưa để hỏi một số chuyện mà mình muốn biết, và y như rằng là thế.

Nhóc lớp trưởng vì là mọt sách lại có chướng ngại trong việc giao tiếp mà không vừa mắt vài người, cho nên bị chúng nó lôi đến nhà kho ngay sân thể dục rồi mắc chặt áo của cậu ta vào cạnh cửa sắt, nếu muốn thoát ra thì chắc chắc áo đồng phục cũng không còn nguyên vẹn, có khi lại rách thành nhiều mảnh, khi đó chắc chắc sẽ trở thành một trò cười cho cả trường.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu ta gặp được đàn anh Park Jimin hôm nay có lượt trực ở sân thể dục, đang đẩy một xe dụng cụ vào kho. Lúc nhìn thấy cậu ta đứng bủn rủn chực chờ khóc trong một góc nhà kho anh ấy hết hồn đến nhảy dựng, nhưng sau khi nghe lời cầu cứu trong tiếng nức nở, Jimin đã dùng mọi cách để tách cái cửa ra khỏi cậu nhóc đáng thương trước mặt.

Thật may là cuối cùng nỗ lực của Jimin cũng được đáp trả, nhưng áo đồng phục của nhóc lớp trưởng thì vẫn rách te tua.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu ta đã thấy áo khoác thể dục của đàn anh được choàng lên người mình, giọng anh ấy nhỏ nhẹ:

“Bây giờ anh sẽ đi lấy áo cho em mượn, em đừng sợ nha.”

Minhyun thấy được ánh mắt lấp lánh của nhóc lớp trưởng mỗi lần cậu ta nhắc tới tên của Park Jimin, nhưng nếu anh ta tốt như vậy thì cớ gì Taehyung lại căm phẫn đến mức đó nhỉ? Quen biết Taehyung được một thời gian, Minhyun hiểu người này không phải người không biết phân biệt đúng sai.

“Nhưng rồi mình làm mất áo của anh ấy, chắc ảnh sẽ ghét mình lắm huhu..”

“Ầy, mà cậu biết Taehyung không lớp trưởng?”

“Hả?! À…” – Lớp trưởng có vẻ ngập ngừng và sợ sệt khi nghe MInhyun nhắc tới cái tên này, như thể là đang bị nhắc tới một cơn ác mộng dã quên vậy. – “Tiền bối Taehyung nổi tiếng lắm, sao mình không biết được.. Lúc tiền bối Jimin đem áo tới cho mình có cả ảnh đi theo nữa, nhưng ảnh nhìn mình như thể mình rất phiền vậy, làm mình có hơi sợ..”

“Nh-nhưng mình rất thích tiền bối Jimin, có lẽ mình sẽ theo đuổi ảnh..”

Minhyun cau mày nhìn hai má đỏ ửng của người đối diện, không thể tin được những thứ mình vừa nghĩ tới trong đầu, cậu gạt chúng sang một bên, tự nhủ sẽ tìm hiểu kĩ hơn.

Kể từ lúc ấy, Minhyun bắt đầu để ý hơn về Taehyung và Jimin, ngược lại với Jimin luôn quan tâm đến mình, Taehyung lại vô cùng thờ ơ với cậu bạn cùng tuổi, có nhiều lúc cũng không trả lời Jimin trong cuộc nói chuyện của hai người, thành ra Jimin vô tình trở thành người đang nói nhảm, nhưng anh ấy lại có vẻ như đã quen với việc đó rồi.

Tuy nhiên càng ngày quan sát kĩ hơn, Minhyun nhận ra, rằng bất kể như thế nào, mỗi khi Taehyung nhìn Jimin, ánh mắt cố chấp của anh ta sẽ dịu đi rất nhiều, ngay cả khi Minhyun là người yêu của anh ta cũng chưa hề được nhìn với ánh mắt như thế, nhưng đó có vẻ là hành động trong vô thức vì Taehyung không nhận ra và cũng không tìm cách kìm nén nó. Jimin cũng là người duy nhất khiến Taehyung bình tĩnh lại khi anh ta đang trên đỉnh của sự giận dữ, mặc dù sau đó Jimin vẫn bị nạt vào mặt nhưng rõ ràng cơn giận của anh ta đã giảm hơn nửa.

Và đỉnh điểm là khi Minhyun nhìn thấy Taehyung xô xát với nhóc lớp trưởng của mình ngay tại nhà vệ sinh của giáo viên, sau cái hôm lớp trưởng ngại ngùng nói với cậu rằng hôm nay sẽ tỏ tình với tiền bối Jimin yêu quý, hai bàn tay to lớn áp chặt vào cái cổ bé xíu đang giãy dụa muốn thoát ra, anh ta không ngừng lẩm bẩm gì đó, hệt như những lời mà Minhyun nghe được vào thời điểm Taehyung giẫm nát áo đồng phục của Jimin.

“Thằng khốn chết tiệt, thằng khốn chết tiệt..”

Lúc này cậu mới biết, “thằng khốn chết tiệt” mà Taehyung luôn miệng nguyền rủa ấy, chưa bao giờ là Park Jimin.

Cũng may là sau khi ngăn người yêu của mình lại, mọi chuyện hoàn toàn không bị xé ra to và rồi lớp trưởng cũng chuyển trường, cái buổi chiều đáng sợ hôm ấy chỉ tồn tại giữa ba người, Jimin không hề được biết.

Nhớ đến đây, Minhyun bất giác đưa tay lên cổ của mình.

Khi còn nhỏ Kim Taehyung chưa có gì trong tay đã đáng sợ như vậy, bây giờ anh ta có tất cả rồi, chắc không chỉ làm cổ mình đau như nhóc lớp trưởng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top