Em!

Em... Taehyung thật sự nhớ Jimin của gã. Gã yêu em đến điên cuồng. Yêu từng tấc da trắng nõn hồng hào của em. Yêu đôi mắt híp đáng yêu của em. Yêu đôi môi căng mọng của em. Yêu bàn tay bé tí của em. Yêu cả mùi hoa cam trên tóc, trên cơ thể của em. Gã yêu tất cả những gì thuộc về em.

Đối với gã, em như một liều thuốc gây nghiện. Một liều thuốc an thần. Em chứa cả thế giới của gã. Gã không muốn ai đến gần em. Gã sợ. Gã sợ người ta cướp em đi khỏi vòng tay của gã.

Gã âu yếm em. Gã yêu chiều em. Gã đáp ứng tất cả những gì em muốn.

Gã yêu em từ lần đầu tiên gã thấy em. Một người con trai xinh đẹp với nụ cười tỏ nắng. Em chính thức bước vào đời gã từ đó.

Gã làm tất cả để có được em. Gã thậm chí có thể từ bỏ luôn cả sự nghiệp của gã. Gã đưa đón em đến công ty, gã tổ chức sinh nhật cho em, gã chăm sóc em mỗi khi em bệnh, gã nghe em tâm sự. Gã làm mọi cách để ở cạnh em. Rồi, gã tỏ tình em. Em rung động mà đồng ý. Gã hạnh phúc không ngơi, đưa em về sống chung. Gã luôn chiều em. Gã đưa em đi du lịch. Gã học nấu ăn cho em. Gã thay đổi bản thân vì em muốn.

Gã hỏi em có yêu gã không. Em bảo em yêu gã hơn chính bản thân. Gã hỏi em có hạnh phúc không. Em trả lời em hạnh phúc vì có gã ở bên.

Nhưng, cuối cùng, em lại bỏ rơi gã.

Gã suy sụp. Gã khóc rất nhiều. Gã không hiểu. Gã không hiểu sao em lại bỏ rơi gã. Em biết gã cần em hơn bất cứ thứ gì. Hơn bất kì ai. Em là mạng sống của gã. Tại sao em lại bỏ gã mà đi...

Mọi người khuyên nhủ gã. Bạn bè động viên gã. Nhưng gã nào đâu để ý. Tâm trí của gã đã theo em rồi.

Gã cố gắng bình tĩnh. Gã chui đầu vào công việc. Gã muốn mượn sự bận rộn để quên em đi.

Em rời xa gã cũng hơn 1 tháng. Và gã cũng chả buồn ra khỏi phòng làm việc 1 tháng trời.

Gã nhớ em. Gã lại khóc.

Gã không muốn ra khỏi phòng làm việc. Gã không muốn nhìn vào căn nhà của gã. Vì ở đâu cũng có hình bóng của em. Gã vẫn chưa hết yêu em.

Gã nhớ cái ôm của em trên chiếc giường mà gã và em thường nằm. Gã nhớ đôi tay be bé mà em thường cưng nựng mặt gã. Gã nhớ hương cam nhẹ trên tóc của em. Gã nhớ em lắm

Gã luôn muốn bảo bọc em, thương yêu em và ở bên em.

Gã nhớ em đến phát điên rồi.

Gã lại suy nghĩ, gã không biết mình đã quá vô tâm mà em đi mất.

Gã muốn gặp em.

Gã khóc.

Em mắc bệnh nan y.

Gã không biết.

Rồi em đột ngột bỏ rơi gã vào cái ngày tuyết rơi lạnh buốc.

Gã quyết định đi theo em.

Gã đi. Một cách thầm lặng.

Gã đã cười khi chìm vào giấc ngủ muôn đời không tỉnh dậy.

Gã đã gặp em.

Ở nơi thiêng đường.

______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top