N
sài gòn, năm 20xx
gửi đến anh yêu thương của riêng em.
.
em không biết rằng mình sẽ mở đầu bức thư này như thế nào, có thể sẽ nói về em nhớ anh nhiều thế nào, em có thể lại sẽ viết về mọi thứ xung quanh, hay lại lảm nhảm về những buổi sớm bình minh em vô tình tỉnh giấc mà em cũng chẳng biết nữa.
mỗi ngày không có anh, bầu trời lại ảm đạm đến lạ, gió như ngừng thổi, những lá cây còn chẳng buồn động đậy.
chậu cây hôm nào anh mang về mà bây giờ nó đã lớn hơn rồi, cơ mà meo cứ hay ngặm mấy lá cây rồi đem vứt quanh nhà.
đám trẻ đầu ngõ nay lại đến nhà mình, tìm kiếm anh thôi, bọn nhỏ cứ nằng nặc vòi vĩnh em phải kêu anh ra với bọn nhóc, nhưng mà anh không ở đây, em phải biết nói làm sao bây giờ.
trời mưa lạnh ngắt, cũng là anh sưởi ấm cho em, đem áo khoác choàng qua người em, mặc cho bản thân có thể cảm lạnh vào hôm sau.
em hỏi anh
" vì sao? "
anh chỉ nói
" vì là em. "
em bước đi trên con đường trải dài lá vàng thu, em nhìn ngắm đường xá quanh đây, vẫn là những gian hàng đông khách, vẫn là những cặp tình nhân yêu đương, vẫn tựa như ban đầu, tựa như lúc anh còn đây.
.
tối dần, trời bắt đầu nổi mưa, tiếng mưa rơi vào mái nhà tạo ra âm thanh lộp cộp nhức tai, em dời mắt khỏi cái máy tính của mình, xỏ chân vào đôi dép đã sờn cũ, bước về phía ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra bầu trời kia, mưa hôm nay lại lớn hơn bình thường, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cây lá bắt đầu rung chuyển nhanh hơn, để lại quang cảnh âm u sớm chiều nay
.
khi mà em chỉ vừa đến nơi sài gòn, một chút từ vựng về tiếng việt còn chẳng thể có, khi ấy em cũng chỉ có anh bên cạnh, anh giúp đỡ em từ những việc nhỏ nhặt nhất, từng ngõ ngách của nơi sài gòn anh đều đưa em đi, từng món ăn của sài gòn, anh đều cho em, những bữa ăn ngọt ngào, những tách latte mang hương vị mùa thu, những câu chuyện cười, những hạnh phúc lẻ loi, đều là anh cho em, em nhớ hơi ấm tựa vào bờ vai, em nhớ hương vị ngọt ngào mình từng nếm trải.
khi mà em vừa nếm trải đủ hương vị hạnh phúc, đau buồn, tức giận, thì lúc đó anh chẳng còn ở bên cạnh em nữa.
và sẽ chẳng còn ai bên cạnh em lúc trời chuyển sang đông, sẽ chẳng còn ai nhắc nhở em chơi ít lại, sẽ chẳng còn ai sánh bước cùng em đi trên đoạn đường trải đầy lá vàng thu nữa
.
câu chuyện nhỏ để em kể anh nghe
về người con trai của tuổi hai mươi nơi sài gòn sầm uất.
chàng trai đó gặp được định mệnh của mình khi dạo bước qua các cửa hàng của một lễ hội nào đó.
người nọ vốn để ý chàng trai từ lâu, nhưng mà chàng trai còn không nhận ra người nọ là ai.
rồi họ bắt đầu kết thân, trò chuyện với nhau về cuộc đời, cùng uống những tách latte ngọt ngào, cùng bên nhau sớm nắng chiều mai.
rồi chàng trai kia bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, khi họ cùng đi cắm trại với những người bạn, chàng trai lén hôn người nọ rồi bị phát hiện, rồi theo một lẽ đương nhiên, họ quen nhau
ấy mà bạn bè của họ chẳng ngạc nhiên tẹo nào hết anh à.
họ bảo họ nghĩ điều này sẽ xảy ra vì nhìn ánh mắt của cả hai là biết, cho nên họ chúc mừng hai người ấy, cùng nhau ăn một bữa hoành tráng.
sau này cuộc sống của hai người vẫn luôn bình an, yên ổn trôi qua như vậy.
nhưng người nọ đã mất vì bệnh tật, để lại chàng trai đó cô đơn một mình chốn sài gòn, với trên tay là tài sản của người nọ trong năm năm bên nhau.
.
anh ơi, buồn thật nhỉ, người nọ qua đời rồi, em có buồn không, em có, câu chuyện buồn như vậy, em không ngừng khóc được, chàng trai ấy lại giống em đến lạ kì, người nọ lại giống anh đến thế, chỉ là có một chút xúc động trong tim em.
em vẫn luôn đợi anh về, về cùng ăn một bữa cơm thật thịnh soạn, đêm đến cùng trò chuyện với nhau, sau đó lại tiếp tục đi làm.
và em vẫn mong anh về như vậy, về để ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của em, hôn lên mí mắt sưng húp vì chờ đợi, hôn lên đôi môi em, rồi dịu dàng bảo :
" anh về rồi. "
người vẫn luôn đợi
chờ anh trở về.
jeon jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top