Chap 1
Người ta thường nói, đêm halloween là đêm của ma quỷ và những tiếng khóc, là thời điểm con đường giữa hai thế giới được mở rộng, khoảng cách của người và quỷ gần như bằng không. Bất cứ nơi đâu, khi nào bạn cũng có thể gặp chúng, chỉ là bạn có đủ khả năng để nhận ra hay không mà thôi!
…
"Vớ vẩn…" Tôi ngồi trước quầy rượu nói lớn.
Vì hôm nay là cuối tuần nên muốn đến đây xả hơi một chút, trên đường đi đã gặp rất nhiều thứ quỷ dị phiền phức rồi! Vào nơi này muốn yên bình uống vài ngụm rượu, cũng bị tên phục vụ làm phiền bởi mấy trò mê tín dị đoan.
"Anh đừng nói thế, biết đâu…" Hắn nhìn tôi với nụ cười quái dị.
Vì chẳng thể chịu nổi nữa, tôi liền nhanh chóng trả tiền rồi ra về. Hồi ấy bản thân cũng rất chờ mong những ngày thế này, nhưng kể từ khi người ấy biến mất, tôi đã chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.
Em là một cậu trai yếu đuối, rất hay bệnh nên ba mẹ chẳng bao giờ cho em đi đâu. Chỉ những ngày đặc biệt như vậy em mới có thể được ra ngoài chơi.
Ngày ấy khi mới chuyển đến ngôi nhà hiện tại, tôi đã nhìn thấy em qua khung cửa sổ phòng. Ánh mắt em đẹp lắm, đẹp nhất là khi nhìn tôi mỉm cười… thật giống một thiên thần.
Vì nhà cả hai đối diện nhau nên tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn em qua khung cửa sổ nhỏ. Tôi nhận ra em rất thích vẽ tranh, cái dáng vẻ lặng lẽ đắm chìm trong từng nét bút của em khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Mỗi lần vẽ xong, em sẽ vui vẻ giơ lên cho tôi xem, ánh mắt mong chờ một lời khen ngợi từ tôi.
Ngày lễ em được ba mẹ cho ra ngoài, họ tin tưởng giao hết trọng trách chăm sóc em cho tôi, cũng không biết vì sao nữa… Nhưng dù thế nào, chỉ cần được ở bên em thì tôi chẳng quan tâm đến những thứ ấy. Tôi đưa em đi mọi nơi em muốn, ăn mọi thứ em yêu cầu, thực hiện hết những mong muốn của em.
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, sáng mở mắt không còn thấy em bên khung cửa sổ nhìn tôi mỉm cười, có lẽ hôm nay em mệt nên ngủ nướng thêm một chút. Chiều tối đi làm về không thấy nụ cười chào đón tôi của em, có lẽ em mệt nên đi ngủ sớm rồi. Ngày nghỉ không thấy dáng vẻ em ngồi bên cửa sổ vẽ tranh nữa, chắc hôm nay em không có hứng nên không muốn vẽ…
Cho đến vài ngày sau, tôi thực sự rất nhớ em… em không còn muốn gặp tôi nữa ư? Em chán ghét vì ngày nào cũng thấy khuôn mặt chán ngắt này của tôi rồi à? Nhưng chỉ mới hôm qua tôi vẫn còn thấy nụ cười cùng bức tranh của em kia mà…
Ai cũng nói em đi rồi mà tôi không tin, chỉ là em chán không muốn nhìn nên mới trốn tôi mà thôi… phải không?
Ba mẹ em đưa tôi bức tranh cuối cùng mà em vẽ, bức tranh giang dở không đẹp như mọi ngày, cánh đồng hoa mới hoàn thành một nửa, góc giấy vỏn vẹn hai chữ "hẹn anh". Họ nói em đã ốm vài hôm rồi, trước khi đi vẫn cố ngồi dậy vẽ nốt bức tranh ấy, nhưng không kịp…
Em đi rồi, cuộc sống của tôi không còn gì thú vị nữa, không còn những mong chờ vào ngày lễ, cũng chẳng còn ai cười với tôi qua khung cửa sổ kia… chẳng còn nữa rồi!
Nếu hôm nay thức sự là ngày hai thế giới có thể giao thoa, thì tôi mong con quỷ tìm đến mình là em. Nếu là em thì chắc sẽ là con quỷ mang hình dáng của một thiên thần nhỉ?
Tôi về đến nhà, theo thói quen nhìn lên ô cửa sổ đối điện, biết là không có em nhưng vẫn chẳng thể bỏ được nó.
Lần này có lẽ do mong chờ quá nhiều, tôi thấy em ngồi đấy, vẫn là dáng vẻ cũ đang nhìn mình mỉm cười. Tôi chỉ sợ khi chớp mắt, em sẽ lại biến mất như mọi khi… nhưng lần này lạ quá, dù có dụi như thế thì em vẫn ở đấy. Chẳng lẽ đêm nay em thực sự đến tìm tôi hay sao?
Bóng dáng ấy khi nãy chỉ vừa ngồi bên khung cửa sổ, giờ đã đứng trước mặt, tôi không dám nói hay làm gì, chỉ sợ một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến em biến mất.
"Sao hôm nay anh về muộn thế?" Em hỏi nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng.
"Sao anh không nói gì, có phải anh đi uống rượu không?" Em tiến đến chạm vào người tôi, "Em đã nói anh đừng uống thứ nước độc hại ấy nữa mà."
Đến lúc này tôi mới tin là thật, trước những lời cằn nhằn của em tôi không biết làm sao ngoài việc ậm ừ. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được nhìn ngắm khuôn mặt này, được chạm vào cơ thể gầy gò đến đáng thương kia của em… em thực sự về với tôi rồi!
Tôi và em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi lại dẫn em đến những địa điểm em muốn, ăn những gì em thích. Cuối cùng đưa em đến tòa nhà cao nhất thành phố, cùng em ngắm cảnh bầu trời đêm. Em chỉ lên tay lên ấy và nói: "Đó chính là nơi em sống."
Tôi theo hướng em chỉ nhìn lên trên, là một ngôi sao nhỏ bé nhưng lại vô cùng lấp lánh, giống với đôi mắt của em vậy… đẹp đến mê người.
Có lẽ lâu rồi em chưa được vẽ, tôi lấy ra bức tranh giang dở cùng cây bút đưa cho em. "Em hoàn thành nó nốt cho anh xem được không?"
Tất nhiên em không từ chối, tôi lại được thấy cái dáng vẻ ấy một lần nữa. Ước gì có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi…
Em vẽ xong, nhanh chóng đưa lên khoe với tôi, vẫn là ánh mắt mong chờ được khen ấy.
Bức vẽ hoàn thành với một vườn hoa nhỏ, ở đó có hai người con trai đang nắm tay nhau, cùng bước trên dải đường dài vô tận… là chúng tôi sao? Tôi và em thực sự có thể cùng nhau bước trên ấy ư?
Em cẩn thận gấp bức tranh đã hoàn thành lại, ánh mắt hướng về ngôi sao ấy, sau đó lại lặng lẽ chuyển hướng sang tôi, "Anh nhắm mắt lại một chút đi."
Tôi tất nhiên vẫn chấp nhận làm theo ý em mà chẳng chút nghi ngờ. Nhưng nhắm mắt một hồi lâu rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong nỗi lo lắng em biến mất, tôi muốn mở mắt ra hỏi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chặn lại, mềm quá, nhưng cũng lạnh quá… là môi của em sao?
Mùi vị ngọt ngào của nó khiến tôi thơ thẩn mãi không dứt, cái cảm giác này đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận cơ chứ.
…
"Reng, reng,..."
Tiếng đồng hồ báo thức khiến tôi bừng tỉnh, chẳng lẽ tất cả những điều tối qua đều là mơ sao? Không thể nào, dư vị đôi môi em vẫn còn vương vấn ở đây kia mà… tôi không kiềm được mà liếm nhẹ môi một cái.
Chợt nhớ ra điều gì, tôi vội với lấy chiếc cặp ở đuôi giường, lục lọi một hồi thì lấy ra bức tranh tối qua. Nó đã được hoàn thành rồi, em đã thực sự trở về gặp tôi.
Nhưng thì sao chứ, em vẫn rời xa tôi, cũng giống như lúc đó, em đi mà chẳng chào tôi lấy một lời… hai chữ "hẹn anh" nơi góc giấy cũng theo đó mà biến mất, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình tôi trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top