Khi hoàng hôn rơi

" Tại Hưởng cố gắng nắm giữ những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Anh không muốn thấy bầu trời chìm trong thinh lặng và bóng em vụt tan trong ráng hạ nghiêng mình..."
"Hãy để anh nói lời yêu em trước khi hoàng hôn rơi xuống"
Ai đã pha màu cho một hoàng hôn ánh đỏ, để nó hoà vào màu tóc của em như một rượu mê hoặc khiến Tại Hưởng ngây ngất, đôi má anh rực lên hương sắc của một kẻ đang đắm chìm trong thứ ánh sáng kì diệu. Con đường về nhà quen thuộc hôm nay mang một dáng vẻ đầy khác lạ, y như cái bức tranh phủ đầy bụi mờ được quết lên một lớp màu lạ lẫm.
-" Chung Quốc, hôm nay em không có tiết học sao?"
Tại Hưởng nghiêng cặp kính nhìn sang, mái đầu vàng rực thủa nào vẫn như ánh mặt trời thiêu đốt cặp mắt của bao người đi đường. Em trợn mắt
-" Tên ngốc, hôm nay là chủ nhật"
Vẫn cái điệu bộ tinh quái và gay gắt, Chung Quốc không thể gọi Tại Hưởng bằng cái tên khác ngoài "tên ngốc" hay "đồ đần". Dẫu anh có lớn hơn cậu hai tuổi, trông trưởng thành và chững trạc hơn hẳn thì đối với Chung Quốc, anh là cậu thanh niên hiền lành và nhút nhát. Như một chú gấu đông bọc mình bởi làn tuyết trắng muốt, anh có vẻ ngoài dễ gần nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn mục ruỗng. Dường như anh chẳng thể hoà hợp được với cái mùa hè như đang cố soi chiếu cái tầng lớp gỗ đã cũ mọt, ánh mặt trời như thiêu đốt cái vỏ bọc của anh suốt những năm tháng qua. Thế mà giờ đây, kì lạ thay , anh lại đem lòng yêu dáng hình của một mùa hạ cháy bỏng, trái tim anh đập rộn lên từng nhịp rõ ràng đến thế, không thể cất giấu, cũng chẳng thể bộc lộ. Anh cứ để trái tim mình cho Chung Quốc tuỳ ý săm soi, vì vốn dĩ, anh đã hoà mình vào cái nắng vàng rực đang khát khao, lưu luyến mắt môi em dù chỉ một giây, một khắc.
Tại Hưởng bật cười, mỗi khi gần em, anh luôn ngốc nghếch đến thế, anh hằng mong ước thời gian ngưng đọng tại thời khắc ấy, trước khi giọt nắng vỡ tan đem theo bóng em trong một buổi chiều nhạt, trong ráng màu dần phai. Trong một thời khắc nào đó, khi đêm đen kéo màn cho những vì sao toả sáng, anh lại mắc kẹt trong mớ tơ vò của một mối tình đơn phương.
Chung Quốc xem anh như một người bạn, đặt ra cái ranh giới giữa màn đêm đen dày đặc và bình minh chói chang. Tại Hưởng cứ mãi cô độc tại nơi đại ngàn đang gào thét muôn ngàn  nhớ thương chẳng thể giãi bày. Anh đau đáu về một ngày, có cô gái nhỏ nhắn nào đó ôm chặt mặt trời của anh trong lòng, cướp đi thứ ánh sáng duy nhất, bỏ mặc anh cùng mớ ngổn ngang, hỗn độn của một tâm hồn đã cũ mèn.
" Trong những giây khắc ngắn ngủi này thôi, xin em, hãy để anh đắm chìm trong màu nắng quen thuộc, trước khi mây tới che khuất em khỏi tầm mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top