Hạ về
Hạ về, nắng đậu trên hiên nhà những vệt màu lốm đốm. Mái đầu vàng rực khẽ tựa khung cửa. Hạ về mang hương sắc lạ lẫm. Chung Quốc cứ ngơ ngẩn nhìn theo những vệt nắng nhảy nhót trên hiên nhà, lòng em cứ mải đắm chìm theo những mơ mộng. Mơ hồ, tinh khiết và nghịch ngợm, hệt như cái nắng đang nhảy múa ngoài kia. Tại Hưởng luôn nói em dễ thương quá, nhưng lại khó để thương. Em đến nhanh, rồi đi cũng nhanh. Cái nắng hạ làm cháy rực tim anh chẳng mấy chốc lại mang mưa tới làm nó ủ dột một thời gian dài.
Nhớ lần đầu gặp em, mái tóc vàng rực như nắng chiều làm anh ngơ ngẩn, như một kẻ ngốc quên lối về, anh khẽ bước vào thiên đường của tình yêu ngự trị, nơi vị thần Apollo đang mỉm cười với anh, nói rằng anh đã lỡ yêu con trai của ngài mất rồi!
-" Này tên ngốc! "
Chung Quốc khẽ nghiêng mái đầu nhìn anh, đôi mắt em loé lên những mảng sáng rực của vì sao xa, Tại Hưởng bỗng ngơ ngẩn như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời. Quả thật, Chung Quốc còn đẹp hơn những nàng tiên trong truyện thần thoại mà Tại Hưởng hay đọc khi còn bé tí. Em đẹp, và nắng lưu luyến mắt môi em như cố chạm lên hàng mi rung rung trong cái nhìn đầy tinh nghịch.
Tại Hưởng chợt tỉnh mộng, anh nhận ra mình đã hơi sỗ sàng khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đẹp có vẻ như đang tò mò và khó chịu trước anh chàng trông hiền lành và có đôi phần ngu ngốc.
Tại Hưởng biết anh dễ nhìn, chẳng vì thế mà mấy cô nàng trong trường đại học cứ tíu tít về anh chàng khoa kiến trúc với lối ăn mặc cổ điển cùng nụ cười hình hộp đặc trưng. Nhưng lí do mà suốt ngần ấy năm anh chẳng phải lòng một ai là vì chẳng cô gái nào có thể khiến anh rung động. Cái lối mòn nhỏ phủ đầy rêu cùng chiếc bàn gỗ cũ kĩ đã gắn bó với anh những ngày son trẻ, nắng khẽ đậu trên ô cửa phủ đầy bụi mờ đưa năm tháng của anh dần trôi.
Chung Quốc đến, mang cái nắng sáng rực ùa vào trái tim, ùa vào buồng phổi, lấp kín tâm trí anh bằng dáng vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ sực sôi. Em lần đầu cất tên anh trong ráng chiều đã ngả màu, Tại Hưởng chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế. Đôi má anh rực lên một mảng hạ đỏ, khiến Chung Quốc giật mình ngơ ngác nhìn anh chàng điển trai nhút nhát. Em bỗng thấy thế gian này có một người thật kì lạ, nhưng cũng có đôi chút dễ thương...
-" Chung Quốc, liệu em có nghe thấy tiếng lòng anh reo hoan như đoá hoa nở rộ sau kì mưa dầm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top