Rung động

  Sáng hôm sau, 6h Hoàng Trạch đã đem tới cho anh một bó hoa hồng rất to cùng một hộp quà, trong đó là một bộ trang sức mới nhất của thương hiệu Cartier, anh nhận lấy đồ từ trong tay Hoàng Trạch rồi để đồ trên bàn, thư kí biết phận nên cũng không nói gì thêm chỉ chào một tiếng rồi trở lại công ty. Sau khi Hoàng Trạch đi, thì có một y tá đi vào để thay ống dịch, khi thay xong y tá đi ra thì bị anh gọi lại hỏi thăm về cô, thì ra cô tên Hạ Băng vì hôm qua cô trực đêm nên đã tan ca lúc 5h sáng. Nghe vậy anh đem để quà để trong tủ còn hoa thì nhờ y tá đem đến phòng của cô sẵn tiện kêu cô y tá chỉ đường đến phòng làm việc. Trở về phòng, thì đã thấy ông bà Hoàng đã tới còn đem đồ ăn sáng cho anh, nên anh ăn một ít rồi đứng lên chào ba mẹ tới công ty.
Tập đoàn Hoàng thị, khi anh đến công ty, mọi người đều cúi đầu chào anh, sau khi bước vào thang máy, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu rộ lên, hôm nay giám đốc của họ hình như rất vui thì phải, cơ mặt đều giản ra không cau có như bình thường.Trong thang máy, người nào đó ắt xì một hơi mấy cái liên tục. Đing, cửa thang máy mở ra, đây là tầng cao nhất của tòa nhà nên chỉ có phòng của anh và bàn làm việc của thư kí ngoài cửa. Anh có ba thư kí riêng, một là người bạn thân của mình Hoàng Trạch, hai là thằng em họ của mới ra trường Khắc Nam hiện đang công tác tại Pháp, và người còn lại là Lâm Ái Ái vừa tuyển được 3 tháng. Trạch Thiên bước ra khỏi thang máy, “thư kí Lâm, pha cafe”. Anh chính là như vậy, đối với phụ nữ không nói nhiều chỉ vài câu xã giao cũng không đụng chạm. Lâm Ái Ái nhẹ nhàng gật đầu rồi đi pha cafe. Anh bước vào phòng thì đi thẳng tới phòng nghỉ lấy đồ và đi tắm, vì hôm qua việc của ông nội nên đến giờ anh vẩn chưa tắm.
Khi cô về đến nhà thì mệt mỏi rả rời, vì làm ca đêm nên cô chưa ăn gì cả đêm, còn đứng ca phẫu thuật tận 5 tiếng, sau đó phải xử lí cả đống hồ sơ bệnh án đến lúc tan làm, cô cũng chưa được nghỉ ngơi, vừa về đến nhà là cô ngủ ngay. Lúc thức dậy đã là 1h chiều, cô ăn uống tắm rửa xong xuôi đã gần chiều. Tối nay cô không phải đi làm nhưng có một chị cùng khoa chơi thân nhờ trực giùm nên tối nay cô phải đến bệnh viện, cô nghĩ chiều nay rảnh thế là cầm điện thoại lên nhắn tin rủ Hiểu Hiểu đi  mua sắm. Hiểu Hiểu là bạn thân của cô lúc cấp 3, lên đại học cô du học ở Úc vừa về nước được 2 năm nay, tính ra Hiểu Hiểu là tiểu thư nhà họ Tô nhưng cô ấy không ngại chơi với Hạ Băng, Tô Hiểu không mắc bệnh tiểu thư, còn rất tốt bụng.
3h chiều, tại trung tâm mua sắm, cô vốn dĩ chỉ định mua vài bộ đồ ở nhà mặc thôi vì đồ ở nhà đã gôm một ít cho con bé hàng xóm dưới quê rồi. Nào ngờ Hiểu Hiểu bắt cô thay bộ này, mặc bộ kia lựa bộ nọ đưa cô, nhưng toàn là váy, cô thử tới chóng mặt. Mua sắm xong, hai người quyết định sẽ đi ăn, trên đường đi, cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ, những nghĩ mãi không biết là gì.
Đúng là có gì đó là lạ, chính là anh, anh đang bàn chuyện làm ăn với đối tác ở quán cafe đối diện trung tâm mua sắm, vô tình nhìn thấy cô làm anh không khỏi rời mắt. Đối phương nghĩ thầm trong bụng “hôm nay đúng là may mắn, thuận lợi kí kết hợp đồng với Hoàng tổng, còn nghĩ rất khó xơi nhưng mà easy game....”.
Về đến công ty, anh như vớ được vàng mặt mài tươi tắn mà lên phòng làm việc, khiến  người trong công ty ai cũng sửng sốt như mới gặp ma.Vừa vào phòng thì Hoàng Trạch đi vào, thấy anh như thế hắn liền hỏi “Sao vậy? Em nào khiến cho cậu bất chấp mà từ bỏ đạo hạnh 26 năm vậy?”,”Có chuyện gì nói mau, không thì phắn”, anh dùng giọng điệu chán ghét nói với cậu bạn của mình,"Được rồi được rồi, có văn kiện này cần cậu xem qua” nói rồi Hoàng Trạch để sắp tài liệu xuống bàn và ra ngoài tiếp tục công việc. Còn anh, không thèm động tới công việc, cứ ngồi trên ghế suy nghĩ đăm chiêu xoay tới xoay lui nhìn đồng hồ như mong đợi điều gì đó.
P/s:có cần phải vậy k anh?,người ta còn chưa biết anh là ai mà anh đã ở đây tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh