Gặp gỡ
Ba,ba ông nội ông nội, mau mau gọi 120 nhanh lên,10' sau xe tới đưa cụ Hoàng đến bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện, các bác sĩ đã được sắp xếp tiến hành phẫu thuật, Hạ Băng là bác sĩ đứng chính. Anh vừa xuống xe đã chạy tới cầm tay cô và nói:"ông nội tôi mà có chuyện gì, cô đừng mong giữ được việc" , nói rồi anh buông tay cô ra, câu nói vừa rồi cô nghe không sót chữ nào nhưng cô chẳng để vào tai và bơ anh đẹp, còn bonus cho anh cái nhìn lạnh lùng.
Vào phòng phẫu thuật, không khí bên trong không mấy căng thẳng, mặc dù cô còn rất trẻ nhưng khỏi phải nói chứ kinh nghiệm uyên thâm, ca phẫu thuật này đối với cô mà nói chỉ thuộc dạng tiểu phẫu. Trái ngược bên trong, không khí bên ngoài lại rất căng thẳng, vợ chồng ông Hoàng ngồi im không nhúc nhích, chỉ giương mắt nhìn vào phòng phẫu thuật. CònTriệc Thiên, lo lắng đến mức hai bàn tay đan vào nhau trắng bệch không còn miếng máu.
5 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật không còn sáng thì cánh cửa mở ra, anh chạy lại nhưng cô không đứng lại mà đi thẳng đến phòng làm việc, cô y tá phía sau thông báo rằng " ca phẫu thuật rất thành công, người nhà không cần lo lắng", lúc này thì anh mới thả lỏng người ra. Anh đỡ ông bà Hoàng đứng lên và nói :"ba mẹ cứ về nhà trước đi, nghỉ ngơi lại sức, ở đây đã có con",nghe con trai nói vậy hai ông bà đứng lại dặn dò vài câu rồi ra về.
Cũng gần sáng rồi, anh sẽ ở đây tới sáng rồi qua công ty luôn. Ngồi xuống ghế trong phòng, trong đầu anh cứ nghĩ mãi về hình bóng nhỏ bé kia, hàng ngàn câu hỏi trong đầu "có phải mình hơi nặng lời rồi không, mình có hù dọa cô ấy không, có nên xin lỗi không, hay là nửa mua quà cho cô ấy coi như cảm ơn vì cuộc phẫu thuật......", anh chợt ý thức lại bản thân, chỉ là một cô gái thôi mà có gì đáng bận tâm. Nhưng sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, anh quyết định gọi cho Hoàng Trạch, thư kí kiêm bạn thân của anh.
"Alo" đầu dây bên kia với giọng ngáy ngủ pha thêm chút bực tức "Sáng ngày mai cậu chuẩn bị cho tôi một đóa hoa to và một hộp quà cho phụ nữ", tên nào đó nghe được câu này trong lòng thầm oán trách nhưng chợt mắt lóe lên tia sáng "phụ nữ?"," cậu nói phụ nữ sao? Nè Triệc Thiên, có phải cậu ngộ ra ăn mặn mới là chân lí sau 26 năm đi tu không?", bên kia không khỏi đen mặt cáu quát vào di động "cậu im mồm cậu lại, dạo này cậu ngủ nhiều nhỉ, dự án bên Nam Phi hình như chưa giải quyết xong, có cần tôi đưa cho cậu giải quyết?", Hoàng Trạch khóc không ra nước mắt nói "không không, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cậu" vừa nghe xong anh ngắt máy ngay. Chính mình cũng đem bản thân nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top