Chương 1: Thiên thần

Odette là một nghệ sĩ violon, cũng là một ca sĩ trẻ nhưng lại rất giỏi khiến các anh chị tiền bối cũng phải kính nể, cậu lại còn có vẻ đẹp trai ngây thơ và đáng yêu như đứa trẻ 18 tuổi, dù giờ cậu đã 23 tuổi rồi cơ đấy. Tính cách cậu cũng y như ngoại hình cậu vậy, mái tóc đen óng mượt sáng lấp lánh như sao trời, đôi mắt xanh lá như mùa xuân rực rỡ. Tất cả từ cậu chỉ có thể gom lại 2 từ mà thôi, đó sẽ từ là: Thiên Thần

Dù là một thiên thần và một người hoàn hảo như thế nhưng mà có một bí mật lớn mà cậu luôn thầm che giấu thật kĩ không cho ai biết hết cả, đó là...CẬU ĐÃ YÊU THẦM ANH

Anh...là một diễn viên rất nổi tiếng với trình độ cao, đồng thời là bạn thuở nhỏ với Odette, cũng là người gieo cho cậu thương nhớ, lý do cậu yêu anh là vì lúc nhỏ anh luôn bảo vệ cậu, thậm chí họ còn hứa lớn lên sẽ cưới nhau nữa kìa. Tất nhiên đó là lời nói lúc còn ngây thơ NHƯNG...cậu lại tin đó là thật. Bây giờ cả hai người vẫn qua lại với nhau, dù chỉ là bạn thân thôi nhưng đối với Odette điều đó là tuyệt lắm rồi...Và anh tên là Venn

Bây giờ không làm mất thời gian của cá bạn nữa nhé! Chúng ta bắt đầu với cốt truyện chính thôi
------------------
- "Venn! Venn! Đợi tớ với!"- Ode chạy thật nhanh, mồ hôi đổ xuống cổ, cậu thở hồng hộc không ngừng

- "Haha! Thách cậu đuổi kịp tớ đó!"- Roy vừa chạy vừa quay mặt lại đằng sau cười hè hè

Cả hai cứ đuổi nhau như thế. Rồi bỗng nhiên, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Odette tỉnh dậy khỏi giấc mơ tươi đẹp đó, đôi mắt xanh lá mơ màng có chút luyến tiếc vì không thể ở trong giấc mơ đó lâu hơn một chút nữa

- "Haizz, phải dậy rồi...ước gì được ở trong mơ lâu hơn một chút nữa"- Odette khẽ thở dài rồi bước xuống giường

Odette xỏ chân vào dép bông hình gấu của mình rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Odette chọn đại một bộ đồ trong tủ quần áo rồi thay ngay

Sau khi thay đồ xong thì không còn gì để nói cả, tuy chỉ là một chiếc áo phông màu xanh dương có vài hình anime cùng với một cái quần dài hơi rộng màu trắng mà thôi nhưng khi cậu mặc lên thì nó đẹp đến nỗi không còn gì để chê cả

Odette đi xuống lầu thì gặp còn ngân nga bài hát mà cậu thích, bỗng nhiên cậu thấy quản lý của mình đứng ngay cầu thang, nếu ngày xưa thì cậu sẽ giật mình nhưng mà bây giờ cậu đã quá quen rồi, dù gì cũng quen biết với nhau hơn 3 năm từ ngày debut rồi mà nên cũng quá hiểu nhau rồi mà


- "Xuống rồi à"- Quản lý cậu là Iris, một cô gái lạnh lùng tay cầm cốc cà phê, tay còn lại cầm tờ báo

- "Ừm, chị ăn sáng chưa vậy"- Odette gật đầu rồi thản nhiên đi xuống cầu thang và đi vào phòng ăn

- "Chưa, đợi em xuống ăn nè"- Iris gấp tờ báo lại rồi ngồi xuống bàn ăn, vén mái tóc trắng của mình ra sau tai

- "Ồ, may quá hôm nay có hamburger nè"- Odette hứng khởi ăn cái bánh đang ở trên tay

- "Nếu thích thì lo ăn đi"- Iris thì ngược lại, cô chỉ ăn salad mà thôi (cứ như ăn cỏ đấy)

- "Hôm nay có việc gì hông vậy"- Odette vừa nhai vừa lơ đãng nói

- "Có, hôm nay là ngày thu âm OST của phim tình cảm học đường kìa, hình như tên bài hát là Tại sao thì phải"- Iris đút tay vào túi, lấy khăn tay lau miệng

- "À, em nhớ ra rồi mà mấy giờ bắt đầu vậy"- Odette lấy khăn giấy lau tay

- "9 giờ bắt đầu thu âm rồi nên giờ đi là vừa giờ luôn đó"- Iris không thêm gì, liền đứng lên

- "Ok, em biết rồi"- Odette cũng đứng lên, di chuyển khỏi bàn ăn

Odette vớ lấy cái ba lô màu xanh rêu đang đặt trên ghế sofa và mang đôi giày thể thao vào chân, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cậu liền nhanh nhẹn chạy lên xe hơi

- "Đeo dây an toàn vào đi, hôm nay chị sẽ lái nhanh đó nhe"- Iris nháy mắt một cái rồi đeo kính vào

- "Một xe hai mạng đó nhe"- Odette cài dây an toàn vào rồi lo sợ nói

- "Yên tâm, không sao đâu"- Iris cắm chìa khóa vào rồi khởi động xe, mặc kệ là Odette đang bày ra vẻ mặt kinh hãi

Iris nhếch mép cười, rồi nhấn mạnh ga chạy, từng khúc cua từng lần quẹo đều khiến mặt Odette biến sắc, chiếc xe lao nhanh đến nỗi vận tốc của nó là 60 km/h nữa. Sau 15 phút, chiếc xe đã thắng gấp trước cửa phòng thu âm từ khi nào

- "Yeah! Cảm giác mạnh đúng là thích thật!"- Iris xuống xe, hét lên vui sướng

- "Thấy mắc ói gần chết à"- Odette mở cửa xe ra mặt thì xanh lè, tái mét

- "Được rồi! Vào thôi nào!"- Iris quàng cổ Odette lôi vào phòng thu âm

- "Em tự vào được mà!"- Odette giãy ra khỏi tay Iris

Bỗng dưng, Odette như dừng lại một nhịp vì trước mặt cậu bây giờ là Venn, anh ấy đứng đó ấm áp và rực rỡ như mặt trời đang chiếu sáng vậy làm trái tim cậu xao xuyến

- "A, Odette, cậu cũng đến đây à"- Venn vô tình quay mặt qua phía cậu và cả hai chạm mắt nhau

- "Thật không thể ngờ là có thể gặp cậu ở đây, chúng tôi đến để thu âm OST! Còn cậu thì sao"- Iris buông Odette ra, vui vẻ chào hỏi

- "À, tại em gái tôi thu âm bài hát mới của nó ở đây nên tôi đi theo thôi ấy mà"- Dù đang cười nói với Iris nhưng đôi mắt vẫn nhìn về Odette chăm chú

- "Ý cậu là Stella ấy hả!?"- Odette chợt nhớ đến cô bé đáng yêu lúc nhỏ hay quấn lấy cậu lúc nhỏ

- "Anh ơi, em thu âm xong rồi, ta về thôi nhé"- Stella bước ra khỏi phòng thu âm

- "Stella!?"- Odette không tin vào mắt mình vì đã rất lâu rồi cậu không gặp lại em ấy mà

- "Anh Odette!!! Lâu rồi mới gặp anh!"- Stella vô cùng vui mừng ôm chầm lấy Odette

- "Lâu quá không gặp em"- Odette xoa lưng Stella đáp lại cái ôm thấm thiết của bé

- "Thôi nào, ôm đủ rồi phải để cho anh Odette làm việc nữa nè"- Venn tách hai người ra, không hiểu sao khi thấy hai người ôm nhau anh lại khó chịu như thế này nữa

- "Ờ, anh cũng phải đi thu âm rồi, gặp em sau nhé"- Odette vẫy tay tạm biệt

- "Dạ, em sẽ xem anh hát đấy nhe!"- Stella cố hét lớn để Odette nghe

- "Ok! Welcome! Welcome!"- Odette hứng khởi nói

Odette vào phòng thu ngay sau đó, còn có Iris, Stella và Venn đứng ở phía sau tấm cửa kính lớn

- "Tại sao em luôn nhớ anh từng đêm, dù ra sao trái tim sao vẫn luôn hướng về anh...dù bị tổn thương nhiều lần mà vẫn cứ đâm đầu...tại sao và tại sao"- Giọng hát ngọt ngào và trong trẻo như thiên thần của Odette bắt đầu vang lên, bài hát là về một cô học sinh yêu thầm một chàng trai mà không nói cứ để tình cảm day dứt mãi không thôi, nghe là biết bài hát này như nói về tâm tư trong lòng cậu bao lâu nay vậy nên cậu đặt cả tâm tư chôn giấu bao lâu vào bài hát này

Bài hát kết thúc, một giọt nước mắt của cậu bỗng rơi xuống bất ngờ đến cậu cũng không biết có đã rơi xuống nữa mà

- "Odette, cậu khóc à?"- Venn ngay lập tức lao vào phòng thu, tay lau giọt nước mắt của cậu

- "A, không sao đâu tại bài hát cảm động quá thôi!"- Odette cười tươi nói

- "Cậu vẫn dễ xúc động như vậy ha?"- Venn xoa đầu Odette làm tóc cậu rối lên hết cả

- "Ừm"- Má Odette hây hây đỏ, vẻ mặt bẽn lẽn

Sau đó hai người rời cửa, Venn đi trước, Odette đi đằng sau

- 'Cái tên này cứ làm người ta ngại hoài à, cái tên này đúng là đáng ghét hết nói mà'- Odette đi ở đằng sau, trề môi chửi thầm, dù vậy nhưng cậu vẫn rất đáng yêu

- "Anh! Anh hát hay quá!"- Stella choàng tay Odette phấn khích nói

- "Cảm ơn em nhé"- Odette cười hiền hòa đáp lại

- "À, mà anh này, cái chị đi chung với anh á, tên gì vậy ạ"- Stella thì thầm vào tai Odette

- "Chị này đó hả?"- Odette chỉ tay về phía Iris để xác định

- "Vâng! Đúng rồi ạ!"- Stella hứng khởi gật đầu lia lịa

- "Đó là quản lý kiêm trợ lý của anh, tên là Iris, chị ấy hòa đồng lắm, đôi lúc lại lạnh lùng, nhưng cũng phóng khoáng nữa"- Odette nhiệt tình giới thiệu

- "Chị ấy giỏi thật, lại đẹp nữa chứ"- Stella nhìn qua Iris với đôi mắt hình trái tim

- "Thích chị ấy rồi đúng hông"- Odette bắt đầu nói giọng trêu ghẹo

- "Chưa biết, phải kêu tính chị ấy ra sao nữa kìa. Vậy em mới cưa em được chứ!"- Giọng Stella bây giờ có chút kiêu hãnh nhẹ

- "Anh chắc chắn đó! Em sẽ thích chị ấy cho coi, chị ấy tuyệt lắm đó!"- Odette cười ra tiếng

- "Em chóng mắt lên mà coi"- Mắt Stella ra tia lửa

Venn tò mò không biết Stella và Odette đang nói gì mà vui vẻ như thế kia nữa, thật lòng thì anh cũng hơi thấy ấm ức vì cứ thấy Odette lo nói chuyện với Stella, chứ không quan tâm anh chút nào cả

- "Thu âm xong rồi hay là chúng ta đi ăn trưa luôn đi"- Iris hứng khởi đưa ra ý kiến

- "Dạ được đó ạ!"- Odette với Stella đồng thanh hào hứng nói

- "Vậy chúng ta đi ăn ramen được không"- Giờ Venn mới được nói nên anh đưa ra ý kiến cực lẹ luôn

- "Được! Tớ thích ăn ramen lắm!"- Mắt Odette sáng rỡ lên

- "Ừm, vậy chúng ta đi ăn thôi"- Venn bẹo má Odette, đôi mắt trở nên ôn hòa hơn nhiều

- "Yeah! Cậu là tuyệt nhất"- Odette tươi cười thoải mái nắm lấy tay Venn

- "Không...không có gì"- Mặt Venn đỏ bừng lên

- 'Sao tim mình đập nhanh thế này'- Venn thầm nghĩ, tim đập mạnh liên tục khi Odette nắm tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ