Em vẫn thích hoàng hôn...
Trên con đường đông đúc, người xe qua lại, cô từng bước từng bước nhẹ nhàng trên vệ đường. Khu phố thật nhộn nhịp ấy vậy mà cô cảm thấy
lạc lõng, một nỗi buồn lại vô thức về với cô. Cô bây giờ là một nữ doanh nhân thành đạt. sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, hiện cô đang công tác tại một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố với chức vụ giám đốc tài chính. Lẳng lặng bước qua dòng người, hôm nay là chủ nhật nên rất đông người qua lại và vì hôm nay lại là ngày lễ tình nhân. Các cặp tình
nhân tay trong tay cười đùa vui vẻ cô nhìn theo khẻ mỉm cười. Kỉ niệm ấy lại ùa về, ngày cô và anh chia tay cũng là lễ tình nhân, mắt cô chợt đượm buồn....
6 năm trước:
“ – mình chia tay đi” anh lạnh lùng nói
“ – tại sao ạ. Mình đang hạnh phúc mà anh” cô nghẹn ngào sắp khóc
“ – hạnh phúc ư. Hừ. em xem lại mình đi.. mà thôi không nói nhiều mình kết thúc tại đây” anh dứt khoát nói rồi xoay lưng bỏ đi.
Cô đứng đó nhìn theo. Mọi thứ như vỡ tan, bóng anh khuất dần, khuất dần, một giọt nước nóng ấm lăn dài trên má. Phải anh nói đúng, cô nên xem lại mình, cô là một cô gái mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện một ngày có được hai bữa cơm cũng sung sướng lắm rồi còn anh, một cậu thiếu gia nhà giàu cơm no áo ấm. thì một con người thấp kém như cô làm sao xứng đáng với anh được cơ chứ.
Cô mạnh dạng lau đi giọt lệ trên khóe mắt, đưa mắt nhìn về phía xa kia,
nơi có ánh hoàng hôn đang đần buông xuống, không gian vắng lặng, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động ngọn tóc cô. Cô ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu...
“ – EM GHÉT HOÀNG HÔN” cô hét to, tiếng hét vang vọng cả bầu trời mênh mông.
Nhớ đến đây cô chợt cười buồn. nghĩ lại cũng nhờ có anh cô mới có thể như ngày hôm nay ấy chứ. Chính sự rẻ rốn của anh, chính sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh mới có một người con gái thành đạt như thế này chứ.
Chuông điện thoại cô vang lên xé tan cả dòng suy nghĩ. Cô lấy điện thoại ra
xem. Là số của chủ tịch LÊ PHONG
“ alo. Tôi nghe ạ” cô dịu dàng
“ tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ ngơi của em. Nhưng tôi có việc gấp. tôi vừa gởi qua email cho em một hồ sơ dự án mới. Em hãy xem và mai báo cáo kết quả cho tui nhé. Thật xin lỗi vì em mới công tác về mà lại bắt em làm việc. tôi thật có lỗi”-anh ôn nhu nói với cô
“ dạ, dạ không sao đâu ạ, tôi hiểu ạ. Tôi sẽ xem và báo cáo lại cho sếp ạ.” Cô rối rít
“ hihi cảm ơn em, thôi bye em, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.” anh nói rồi cúp máy.
Cô nghe tiếng tút tút mà lắc dầu cười khổ. Vốn cô mới đi công tác hai tuần bên Pari, theo luật thì cô được nghỉ ba ngày rồi mới vào làm việc tiếp vậy mà bây giờ lại có dự án, đúng là bắt buộc sức lao động mà. Lòng cô gào thét dữ dội. khẽ thở một hơi dài rồi lê bước về xem dự án mới.
Công ti cô nhận dự án hợp tác với một doanh nghiệp nhà hàng khách sạn trong nước, quy mô dự án khá lớn, nên công việc thống kê tài chính của cô cũng căng thẳng hơn nhiều. không chỉ vậy chủ tịch còn giao luôn cho cô công việc sáng tạo ý tưởng cho dự án này vì một lý do tin tưởng cô và muốn
cô đóng góp ý kiến của mình.
Sau vài ngày nỗ lực hết mình cho dự án. Hôm nay cô lại được giao thêm một nhiệm vụ đi theo chủ tịch gặp đối tác để ký hợp đồng tại khách sạn của họ. khách sạn bên phía đối tác là một trong những khách sạn lớn và nổi tiếng ở đất Sài Thành. Tuy cô đã từng trải qua nhiều công trình nhà đất.
nhiều khu khách sạn nghỉ dưởng lớn nhưng cô không thể không ngạc nhiên bởi phong cách bài trí của toàn thể khách sạn này. Cô cũng đã từng nghe nói đến nhưng đây là lần đầu tiên cô được thấy tận mắt. có thể nói đây là một công trình kiến trúc đa dạng và nổi trội nhất trong thị trường nghỉ dưỡng.
Cô và Lê Phong(chủ tịch) được nhân viên dẫn vào một căn phòng nơi sẽ diển ra buổi kí hợp động như đã hẹn. trên đường đi cô và Lê Phong bàn bạc một chút về bản thảo kế hoạch và một số đề xuất cho dự án lần này của công ty mình với bên phía đối tác. Đến nơi nhận viên mở cửa mời cô và Lê Phong vào, cô bước vào mỉm cười cuối chào và lịch sự cảm ơn anh nhận viên.
“ – xin chào
hai người. mời ngồi” người bên phía đối tác tươi cười bắt tay với hai người
“ – chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng được chứ” Lê Phong nhẹ nhàng lên tiếng
“ – à, tôi thật sự xin lỗi nhưng.. nhưng.. “ người đó ngập ngừng
“ – có chuyện gì về đề xuất hay sao ạ” cô lên tiếng vẻ mặt lo lắng
“ – không có gì nhưng chủ tịch của chúng tôi đang trên đường đến ạ mong hai vị thông cảm ạ” người
đó trầm xuống cuối đầu xin lỗi
“ – à ùm. Không sao” Lê Phong cười đáp lại. cô cũng gật đầu theo. Cả ba người chìm trong không khí im lặng, Lê Phong thì xem lại bảng hợp đồng, còn cô thì tranh thủ nhìn ngắm căn phòng, lâu lâu lại gật đầu tán thưởng.
“ – xin lỗi đã để hai người phải đợi lâu. Tôi thật có lỗi quá” giám đốc bên đối tác vừa đi vừa cười nói
“ – không có gì. Anh đừng quá khách sáo” Lê Phong nghe giọng nói liền đứng lên đáp lại. cô thấy thế cũng thôi nhìn ngắm mà đứng lên cúi đầu chào theo.
“ – rất vui được hợp tác.” Anh bắt tay với Lê Phong.
“ – rất vui được hợp tác” Lê Phong cười đáp lại
“ – rất vui..” anh chợt sựng lại khi định bắt tay với cô. Anh nhìn cô mày khẽ nhíu lại. cô cũng đang định đưa tay bắt lấy nhưng cũng rụt lại hai mắt lóe lên tia căm phẫn.
“ – hai người quen nhau à” Lê Phong nghi ngờ hỏi
‘’ – à. Không có ạ’’ cô lấy lại bình tĩnh đáp với sếp
‘’ – rất hân hạnh’’ cô quay sang anh cười tươi.
‘’ – rất hân hạnh’’ anh gượng cười đáp lại ‘’ – mời ngồi,
mời ngồi’’ anh tiếp lời mời cả hai ngồi xuống.
Buổi kí hợp đồng diễn ra một cách suôn sẻ, mọi giao kèo đã được thỏa thuận đâu vào đấy. cô và sếp bắt tay cuối chào rồi cùng nhau ra về.
cả hai vừa đi vừa nói chuyện về sự thành công của bản hợp đồng. Anh nhìn theo, tim bổng nhói lên từng đợt. cô bây giờ khác quá, đẹp hơn trước, chửng chạc hơn trước rất nhiều vả lại cô còn là một giám đốc tài chính cho một công ty lớn nhất nhì trong nước. nghỉ đến đây anh chợt cười buồn, đúng chính anh đã bỏ rơi cô kia mà. Anh có quyền gì can thiệp vào
cuộc sống của cô chứ. Anh bổng dưng nhớ lại ngày hôm ấy. anh nói lời chia tay và quay lưng bỏ đi. nhưng cô đâu biết rằng anh đã nấp ở cái cây to gần đó. Từng hành động lời nói của cô điều đập vào mắt anh, vào tai anh. Anh vẫn nhớ như in những gì cô nói hôm đó. Phải cô ghét hoàng hôn, cũng đồng nghĩa rằng cô ghét anh. Cũng đồng nghĩa rằng cô sẽ xóa anh ra khỏi cuộc đời này. Nhưng cô đâu biết
rằng ngày hôm đó anh đã rất đau khi chính miệng mình phải nói ra câu ấy. và anh ước rằng sau này mọi chuyện qua đi anh sẽ tìm lại cô, xin lỗi cô để cả hai có thể bắt đầu lại. nhưng hôm nay anh và cô lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này đây. Cô và vị chủ tịch đó có vẻ hai người đang yêu nhau, vậy cơ hội của anh còn là gì chứ, lời xin lỗi và cầu mong cô quay lại có nghĩa lý gì nửa chăng. Mắt anh rũ xuống, lắc đầu thật mạnh lấy lại
bình tình rồi tiếp tục công việc.
Còn cô sau khi rời khỏi khách sạn cô về lại văn phòng của mình, sếp Lê đã cho cô về sớm nhưng cô lại không muốn về chút nào cả, cô lại sợ
nghỉ về anh nên cô muốn mịnh bận bịu để thôi không nhớ đến. nhưng cô sao lại không nhớ được chứ anh luôn hiện về trong tâm trí cô. 6 năm rồi trong kí ức cô vẫn còn câu nói anh yêu em của anh dành cho cô thật ấm áp, và cả câu mình chia tay đi cái cảm giác ứa nghẹn đang trổi dậy trong cô, một tia nắng cuối trưa bất chợt rọi vào mắt cô qua ô cửa kính. Mắt cô nhíu lại tránh né ánh mặt trời cô đứng dậy bước nhẹ đến bên cửa sổ, rén tấm màn che về một phía rồi cột giữ lại. nhìn ánh mặt trời sắp lặn trong tim cô lại nao nao một cảm giác hạnh phúc mà bấy lâu nay như quên lãng. Hoàng hôn cô đã từng
nói ghét hoàng hôn vì sao chứ, vì ngày cô và anh yêu nhau là một buổi hoàng hôn rực đỏ trên một ngọn đồi sau trường.
Năm đó cô chỉ là một con bé chân ướt chân ráo bước vào giảng
đường đại học, còn anh là sinh viên năm hai lại là một trong những hot boy của trường, cô thường xuyên bị bạn bè hiếp đáp chỉ vì cô mồ côi, mỗi lần như thế cô đều ra sau trường để khóc, lần đó cô vừa chạy vừa khóc rồi đi đến ngọn đồi lúc nào không hay, và anh đã đến nói chuyện với cô an ủi cô, động viên cô. Anh cũng là người đầu tiên không phân biệt đối xử với cô như những học sinh khác. Rồi cứ
thế những buổi hoàng hôn tiếp theo cô và anh cùng ở bên nhau cho đến khi anh nói lời yêu cô. Vậy mà trong buổi hoàng hôn đó ngày lễ tình nhân đó anh lại rời bỏ cô chỉ vì cô không xứng. tình cảm một năm trời giữa cô và anh được anh đáp lại bằng hai từ không xứng. Mọi thứ như sụp đổ ngay lúc đó. Cuộc sống cô rơi vào bế
tắc. cũng vì đó cô ghét hoàng hôn, trong những năm qua cuộc sống cô chỉ có thể là bình minh, nhưng hôm nay cô sẽ trải nghiệm lại nó. Nghỉ đến đây, cô vội vàng
lấy túi xách rồi nhanh chân bước ra khỏi công ty, cô muốn đến ngọn đồi ấy, cô muốn cảm nhận lại cái gọi là hạnh phúc và xen lẫn trong nó là một mất mát đau thương.
Vào gara lấy xe, cô phóng vụt trên đường thời gian xế chiều nên xe qua lại khá đông đúc. Cô lái xe với một tốc độ nhanh nhất để có thể đến ngọn đồi ấy trước khi mặt trời khuất bóng, xe cô lạng lách tránh những chuyến
xe khác trên đường. cô cũng không hiểu bản thân vì sao lại hành động như thế.
Nhưng lý trí cô mách bảo rằng cô hãy đến đó.
Chân đồi hiện lên trước mắt, cô thắng xe rồi mở cửa chạy toát lên đồi. linh tính rằng mọi thứ đang chờ cô, hạnh phúc đang đến bên cô một lần nữa.
Ánh hoàng hôn kết thúc bằng một màu đỏ rực, soi rọi cả vùng âm u đen tối trong trái tim cô, như đang cho cô một sức sống mảnh liệt, thiêu cháy cả một vùng trời mây đen giăng kín
‘’ – em vẫn khỏe chứ ‘’ anh lạnh lùng tay bỏ túi quần bước chầm chậm về phía cô
‘’ – sao.. sao.. anh lại ở đây’’ cô giật mình lấp bắp
‘’ – hihi. Ngày nào anh cũng đến đây mà. Có em đang giành chỗ của anh đấy’’ anh nhìn cô tươi cười nói. Cô gật đầu
‘’ – em xin lổi.’’ cô cuối đầu chào anh rồi quay bước đi.
bất chợt một hành động anh níu tay cô lại. nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình
‘’ – buông ra’’ cô lạnh lùng không hề nhìn anh, tại sao anh phải làm như vậy với cô, phải chăng anh có hứng thú với một giám đốc tài chính mồ côi hay sao. Lòng cô đột nhiên lại có một nổi buồn khó tả
‘’ – em đừng đi, hãy ngắm cùng anh một lần nữa nhé’’ anh vừa nói vừa kéo thật mạnh cô vào lòng anh, vuốt ve máy tóc óng mượt dịu dàng
‘’ – tại sao chứ. Tại sao tôi phải ngắm cùng anh’’ cô gắt lên đẩy anh ra
‘’ – em có biết khi nào hoàng hôn đỏ rực như hôm nay không’’ anh bỏ tay vào túi mắt nhìn về phía hoàng hôn xa tít. Cô nhíu mày khi đột nhiên nghe anh hỏi như vậy. lý do là sao. Tại sao anh lại hỏi cô như thế
‘’ – tôi không biết, và cũng không cần biết’’ cô ung dung đáp lại
‘’ – hì. Hoàng hôn đỏ rực khi trải qua một ngày nắng oi bức
thiêu đốt tất cả rồi kết thúc bằng một màu rực đỏ, như một cái chết huy hoàng ấy. em piết không?’’ anh ôn nhu nói với cô miệng nở nụ cười dịu dàng.
‘’ – tại sao tôi phải biết’’ cô nhìn anh, có một điều lạ hiện lên trong mắt anh và một nổi lòng đang trẩy lên trong tim cô
‘’ – hoàng hôn, nó giống như em ấy’’ anh nhìn cô mỉm cười
‘’ – tôi không có thời gian’’ cô đáp lại rồi quay bước
‘’ – em còn thích hoàng hôn chứ’’ anh lên tiếng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía chân trời. cô khựng lại, khuôn mặt trầm xuống, tại sao anh lại hỏi cô như thế, anh có lý do gì để hỏi câu ấy chứ. Tim cô bỗng dưng đập mạnh,
hít thở sâu cô muốn có một chút bình tĩnh. Thấy cô không trả lời anh nói tiếp
‘’ – em và chủ tịch Lê Phong có vẻ rất thân thiết nhỉ. ‘’
anh trầm giọng đôi mắt chợt một chút buồn
‘’ – không liên quan đến anh, một người như tôi hình như không xứng đáng để được anh hỏi câu đó thì phải’’ cô nghiêm giọng lạnh lùng bước đi, phải cô nên dứt khoát như thế vì chính hành động đó của anh đã làm tim cô đóng băng ngần ấy năm qua, cô lại sợ níu đứng lại đó nghe những tiếng nói trầm ấm quen thuộc ấy cô lại không kiềm lòng được mà khóc nấc lên mất. vì tim cô chưa bao giờ quên hình bóng anh, cô nói mình ghét hoàng hôn chỉ là một ngụy biện để
cô có đủ sức mạnh để quên anh thôi.
Anh đứng đó mắt vẫn nhìn ánh hoàng hôn đang khuất dần trong bóng tói. Cô nói đúng anh là người ruồng bỏ cô thì làm sao anh
có quyền hỏi cô câu đó chứ, giữa cô và anh có còn gì với nhau đâu, cô yêu ai, cô làm gì anh đều không có liên quan gì cả. anh cười một nụ cười buồn nhất từ trước đến nay tiếp tục nhìn ánh hòng hôn đang khuất dần
Cô bước từng bước khập khiển xuống chân đồi, cô thực sự không còn đủ sức lực để gồng mình với nhửng kỉ niệm này nữa, quyết định đến đây
là một việc làm đúng hay sai. Hoàng hôn ư. Anh hỏi cô có thích hoàng hôn nữa không ư, thật buồn cười một người nhẫn tâm đá cô đi chỉ vì cô không xứng vậy mà khi cô thành đạt lại trở về như muốn níu kéo, cô thật sự không ngờ anh lại là người như vậy. Cô đã nhìn lầm anh, đã yêu lầm một người như anh trong suốt thời
gian qua.
Cũng đã một tháng sau ngày gặp nhau tình cờ hôm đó giữa anh và cô, cả hai không hề gặp lại nhau một
lần nào nữa, dự án hợp tác với công ty anh cô đã giải quyết xong về mặt tài
chính, còn việc trao đổi đề xuất hay các điều kiện liên quan đến thì đã giao cho giám đốc thiết kế phụ trách, cuộc sống cô đã trở về với quỹ đạo cũ, không có anh, không có những nỗi buồn chỉ còn đây là một Linh Đan năng động và nhiệt huyết trong công việc.
Hôm nay cô về sớm, dạo quanh trung tâm thương mại một chút, cô muốn mua một ít đồ về thăm lại cô nhi viện mà mình đã từng gắn bó, vốn đã lâu rồi từ khi ra trường và có việc làm đến nay cô không có dịp để về lại. dạo
một vòng siêu thị mua những thứ cần mua, cô đẩy xe về phía ghế ngồi nghỉ một chút rồi mới ra thanh toán. Cùng lúc đó một cô gái khá xinh, vẻ mặt thanh thuần nhã nhặn ngồi xuống cạnh cô, cô nhìn sang, cô gái ấy nở một nụ cười nhẹ chào hỏi
kèm theo cái gật đầu. cô củng gật đầu đáp lại. Trong đầu cô hiện lên một gương mặt khá quen thuộc tựa hồ như đã gặp cô gái này ở đâu thì phải. Cô đang nghĩ ngợi, cô gái chợt lên tiếng
‘’ – chị có phải là Linh Đan sinh viên của trường đại học
kinh tế thành phố Hồ Chí Minh không ạ. Em nhìn chị quen quá’’ cô gái xoay qua tươi cười nói với cô
‘’ – đúng, là tôi, sao em lại biết tôi’’ cô nhìn cô gái nhẹ nhàng đáp lại
‘’ – anh hai em hay nhắc đến chị, hihi’’ cô gái cười tươi đáp lại
‘’ – anh hai em’’ cô nhìn cô gái nghi hoặc cô tiếp lời ‘’
– em là..’’
‘’ – hihi. Em là Nguyễn Dương Trúc Anh. Còn anh trai em..’’ cô ngập ngừng rồi nói tiếp ‘’ – chắc chị cũng biết mà’ cô gái cười nói đôn hậu. Ánh mắt cô mở to như không thể tin được, em gái ư, níu cô nhớ không lầm
thì chính cô gái này đã đi cùng anh, ôm eo anh, nắm tay anh trong quán cafe mà cô làm thêm sau khi chia tay anh được một tuần kia mà, sao bây giờ lại nói là em gái, trong chuyện này có gì u khuất chăng. Cô khẽ nhíu mày rồi giãn ra lấy lại bình tĩnh
‘’ – nếu tôi nhớ không lầm thì em chính là người đi chung với anh Nam năm đó’’ cô vào thẳng vấn đề cất lên từng tiếng dịu dàng
‘’ – chị vẫn còn nhớ à, hihi, đúng là em đã đi với anh ấy, nhưng chỉ để diển kịch trước mặt chị thôi’’ cô gái nói với một giọng hồn nhiên hai mắt hiền hòa nhìn cô
‘’ – kịch’’ cô lạnh lùng thốt lên. trong đâu mơn mang dòng suy nghĩ, kịch là như thế nào. Kịch là sao, tại sao là đóng kịch trước mặt cô chứ
‘’ – chị không biết ạ. Em tưởng chị đã biết lâu rồi chứ,‘’ cô gái dịu dàng nói
‘’ – biết lâu. Mà biết chuyện gì em có thể nói rõ hơn được không’’ cô bắt đầu lúng túng. Cô gái cũng bắt đầu kể hết lại những sự việc đã xảy ra với cô và anh. Từ những lời chia tay mà anh nói. Từ cái nhìn lạnh lùng anh
dành cho cô khi cả hai chia tay và cả những lần anh và người con gái khác hạnh phúc trước mặt cô. Tất cả chỉ là do anh tạo nên, tất cả chỉ là muốn cô không buồn, không đau vì anh thôi. Tay cô như ù ù không nghe rõ gì nữa. cô chỉ biết rằng 4h30 phút hôm nay anh sẽ lên máy bay và rời xa cô mãi mãi. Không một chút đắn đo cô vội vàng gởi đồ lại cho em gái anh, chạy thật nhanh đến sân bay để mong gặp
lại anh và nói những gì cô cần nói suốt những ngày tháng mà cô đã gồng gánh trảiqua.
Đến nơi cô nhanh chóng chạy vụt vào trong mong tìm thấy hình ảnh của anh, nhưng không cô đã chậm một bước hành khách đã lên máy bay chuẩn bị khởi hành. Tim cô thắt lại, hạnh phúc đã vụt xa ngay tầm tay, nước mắt lăn dài trên má, cúi mặt xuống mệt mỏi bước ra khỏi sân bay. Bây giờ đã là xế chiều chuyến bay của anh đã cất cánh, cô đứng từ một phía xa nhìn theo cánh máy bay đang di chuyển trên bầu trời, chuyến bay ấy chở tình yêu của cô đi xa, đi thật
xa. Hoàng hôn nhẹ buông xuống hôm nay là một cái kết đỏ rực như anh đã nói, cô ước rằng có thể quay trở lại buối hoàng hôn hôm ấy, để cô được một lần nói với anh rằng cô vẫn thích hoàng hôn, cô vẫn còn yêu anh, cô vẫn còn nhớ đến anh cho dù anh có đối xử với cô như thế nào đi nữa. Vì chính cô mới là người nghĩ sai về
anh, chính cô đã không cho anh cơ hội giải thích, chính cô đã quá tự cao nên bây giờ kết quả không phải là một sự huy hoàng như ánh hoàng hôn kia.
‘’ – Nam à, Duy Nam à, EM VẪN THÍCH HOÀNG HÔN. EM VẪN CÒN
YÊU ANH,’’ cô nghẹn ngào hét to khi cánh máy bay vừa khuất sau nhửng bóng mây
‘’ – em nói thật chứ’’ anh từ phía sau bước đến đứng cạnh cô nghiêng đầu hỏi. tiếng nói quen thuộc, giọng ấm trầm vang lên bên tay cô, ngước
mặt lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy, cô như không tin vào mắt mình, là
anh, anh không đi, anh vẫn ở đây với cô, anh đang đứng cạnh cô. Mọi thứ trong cô như trỗi dậy. bất chợt cô ôm chầm lấy anh.
‘’ – em vẫn thích hoàng hôn’’ cô nghẹn ngào trong tiếng khóc, anh ôm lấy cô, siết thật chặt như bảo vệ cô, dỗ dành cô. Khẽ hôn lên tóc cô. Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc vẫn còn đấy. anh mỉm cười vuốt lấy tóc cô
‘’ – anh yêu em’’ anh mỉm cười nói với cô, tay vẫn ôm chặt lấy. Giữa bầu trời đỏ rực ấy. một hạnh phúc đang lang tỏa khắp cả không gian.
😍😍End😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top