1.Nhà mình cùng lối
Tôi xỏ chiếc giày trắng búp bê có chiếc quai thắt ngang, bắt đầu rảo bước từ nhà đến thư viện. Hôm nay là chủ nhật,nhấc chiếc đồng hồ lên, mới có 5 giờ sáng. Tôi vẫn luôn vậy, thích dậy sớm để ngắm nghía cái yên lặng của phố phường ,hít thở bầu không khí còn chưa nhiễm bẩn.Ngày mai là ngày đầu tiên trong bước ngoặc thứ 3 của cuộc đời tôi.Có trời mới biết tôi đã cố gắng nhường nào để vào được ngồi Trường Chuyên ấy. Ngôi trường sẽ bắt nhịp tới ước mơ của tôi. Và thay vì như những cuối tuần khác tới thư viện để đọc sách, hôm này tôi tới muốn tìm một ít tư liệu về Trường cũng như một ìť kiến thức để sau khi vào trường không quá bỡ ngỡ
Chùng chình bước trên vỉa hè tôi cũng tới thư viện mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến câu nói của mẹ "Mày dọn đồ đến thư viện mà ở đi cũng được "có lẽ mẹ tôi nói đúng, nên bây giờ tôi mới phải mang theo 2 cái nắp chai trên mặt đây.Bất giác tôi nghiêng đầu để cho khuôn mặt mình in trên cửa kính , cặp kính cận hình tròn khiến khuôn mặt tôi trông khá ngốc nghếch hay nói chính xác là một con mọt sách chính hiệu.
Ngờ nghệch cười một cái, bước vào thư viện chắc còn sớm nên chẳng có mấy ai. Tôi bắt đầu lần mò đi từng giá sách, rồi cũng tìm được một cuốn ưng ý "Ngày mai tôi vào cấp 3" cầm được quyển sách trên tay, tiến về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi có thói quen đọc trang cuối sách trước khi tìm hiểu kĩ .Thì ra cuốn sách này dạy cho ta về những kĩ năng cần thiết khi vào cấp 3,từ tư tưởng hướng nghiệp đến sự quan trọng của hành trình 3 năm này. Khá hay.Chưa kịp lật lại trang đầu thì cây bút của ai lăn đến chân tôi, theo bản năng tôi cúi xuống nhặt lên thì cùng lúc đó có một bàn tay khác cũng định nhặt lên thấy thế, người đó rụt tay lại. Theo bản năng tôi ngước mắt lên nhìn cặp kính cận đã tuột quá sống mũi khiến tầm nhìn của tôi không ở trong khoảng kính nên thân ảnh cậu bạn trước mặt vô cùng mờ ảo chỉ thấy cậu ta đeo một cặp mắt kính khá giống tôi rồi trong chớp nhoáng cậu ta giật lấy cây bút trên tay tôi rồi chạy mất, dường như quá trình ấy chỉ mất 3s. Tôi có chút ngây ngốc nhưng rất nhanh quay về trạng thái ban đầu. Thiệt là...
Cho tới lúc bước khởi thư viện cũng không có gì xảy ra nữa. Tôi ngửa mặt lên trời mặt trời đã tới đỉnh đầu gần trưa rồi, yên bình quá ...àh tôi đã nghĩ như thế thôi nhưng giờ tôi biết tôi sai rồi. Bầu trời kia bình yên thật nhưng bầu trời trong lòng tôi bây giờ thật sự là không thể bình yên nổi Oa! Oa. Vì sao ư? Bởi vì chính lúc này đây trên con ngõ nhỏ vắng vẻ dẫn về nhà tôi không chỉ có một mình chiếc bóng tôi in dưới con đường rêu xanh nữa mà đằng sau còn xuất hiện một bóng người khá cao. Tôi không có quay đầu lại nhìn mà là bóng của cậu ta in trên nền đường nhìn cái tướng đi huênh hoang ấy tôi không đoán được là ai trong làng ...không lẽ là côn đồ mà mấy hôm này mấy bà thím trong làng tôi đồn ầm lên ư? Thế là tôi chết chắc rồi. Bất giác tôi bước nhanh hơn nhưng dường như cái tên ấy không tha cho tôi. Tôi đi nhanh liền đi nhanh, tôi đi chậm liền đi chậm. Chân tay tim phổi của tôi bắt đầu run lên mãnh liệt.Cả cuộc đời tôi cũng coi như chưa từng sợ hãi như vậy đi....
-"Êy!"
Sau tiếng gọi ấy chiếc bóng kia vỗ vào vai tôi
-"Ahhhhhhhhhhhhhh, Anh.... Anh tha cho em Anh ơi nhà em còn có mẹ già con thơ! "
Hahahahhahahahhahahahahahahahahahahhaahhahhahaha
Tôi nghệch mặt năm giây vì tên kia đang cười lăn cười bò như tên điên trốn trại .Rồi lập tức ý thức được cậu ta hắng giọng dở mặt đểu cáng
-"Ẹc hèm, tha là tha thế nào, một là ngoan ngoãn đi theo tôi hai làaaaaaaa ......"
-"Là gì ạ? "
-"Là giết "-giọng tên đó nhẹ nhàng mà tôi nghe như diêm vương đang gọi tên mình. Cố gắng đè nén cảm giác muốn khóc tôi mếu máo
-"Anh... Em... "
-"Thế nào? "
-"Em... "-Nói đến đây không kiềm được nữa tôi thật sự vì quá sợ hãi mà để trượt một giọt nước mắt
Tên đó thấy thế thì tròn mắt nhìn. Sau đó nhảy cẫng lên như con sóc
-"Nè nè nè, khóc lóc.... Khóc... Khóc lóc cái gì, Anh mày chỉ giỡn thôi.... Nè... Xin lỗi....Ê... Đừng khóc nữa coi! "
Anh ta giỡn ư?
Tôi im lặng không nói gì tiếp tục bước về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra, anh ta đuổi theo, tôi nheo mắt nhìn như muốn hỏi sao lại đi theo tôi dường như đọc được suy nghĩ ấy, anh ta tiến một bước thật dài khoác vai tôi ghé mặt vào sát tôi mà rằng
-"Nhà tôi ở đường này mà! "
Tôi đẩy phắt tay anh ta đặt trên vai mình nhẹ nhàng đáp
-"Tôi chưa từng gặp anh! "
-"Em thật là mau quên, chúng ta vừa mới gặp nhau! "
Tôi không có đáp,quyết định chọn cách im lặng bởi với những con người lắt léo như anh ta tôi không thể cãi lại
Rồi cứ thế một ngày tưởng chừng như yên ả trôi qua
Ngày mai tôi đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top