Em vẫn sẽ chọn yêu anh
Chap 1.
…….
“Reeng…Reeng…Reeng…Re..”
Một hồi chuông báo thức đột ngột réo lên inh ỏi, phá vỡ sự im lặng của căn phòng đang đắm chìm vào giấc ngủ.
Cụp!
Tiếng chuông vừa vang lên có mấy giây thì một bàn tay đã vội thò về phía đó, gạt nút điều khiển sang chỉ thị “TẮT”. Trong ánh sáng mờ mờ, căn phòng dần yên tĩnh trở lại.
Trên chiếc giường đặt sát bên cửa sổ, một cô gái với mái tóc hơi rối đang đưa tay dụi mắt, ngáp mấy cái rõ dài rồi ngồi bật dậy. Đôi mắt sáng trong veo còn hơi ngái ngủ khẽ đảo một lượt quanh phòng, cuối cùng dừng lại nơi tấm lịch treo tường hình con mèo mặt to bản.
Ngày thứ hai được tô hightlight vàng chóe, kế bên đó là dòng chú thích bằng bút đỏ chạy ngoằn ngoèo:
Tuần lễ tự do cuối cùng! Yêu cầu phải tận hưởng hết ga!
Nhìn những con chữ đầy phấn khích, cô gái - tên của nó là Thùy Dương- bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn, nhảy khỏi giường nhanh nhẹn gấp chăn gối như mới được nạp pin. Một lát sau, nó phóng lẹ vào phòng tắm để chuẩn bị khởi đầu cho một ngày mới bận rộn.
Súc miệng…Rửa mặt…Chải tóc…Thay áo ngủ… Một lát sau, trước gương đã xuất hiện một cô gái trông rất ưa nhìn và thanh nhã.
Từng búp tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai, khuôn mặt thon thon với nước da hơi ngăm mật ong, cái mũi cao xinh xinh mà cô bạn thân Ngọc An của nó rất ư là ngưỡng mộ; cả cái miệng hồng hồng và đôi mắt to sâu thẳm ít ai có. Vóc người nó khá nhỏ nhắn, và thực sự thì nó đang gặp khó khăn về chiều cao của mình (chỉ có1m61 đối với một đứa sắp vào Đại Học).
Chuẩn bị xong xuôi rồi, nó vào phòng lấy máy ra nhấn gọi con bạn:
“Uê nhóc, dậy chưa đó?”
“Chưaa…” – một giọng nói ngán ngẩm vang lên ở đầu dây bên kia – “Mày làm gì mà thoát khỏi chuồng nhanh thế? Tính đi đốt đền à?”
“Tao qua đốt nhà mày giờ nè” – nó giở giọng chọc lại – “Cho mày 15 phút nữa. Tao chạy qua chở đi giờ”
“Ôi…Tao ghét là ghét con MÈO nhất luôn ơ!”
“Oh, I don’t care… Thế nhá. Cúp máy đây!”
Nó cười mỉm, nhấn nút ‘End’ trên điện thoại. Dù tên đầy đủ của nó là Nguyễn Thùy Dương, nhưng tất cả bạn bè và cả anh chị của nó nữa, đều gọi nó bằng cái biệt danh rất ngộ: Mèo Hâm. Có lẽ vì nó cực thích mèo cộng với bản tính dở dở ương ương nên mới thành ra hỗn hợp đặc trưng đó. Nhưng điên mấy thì điên, nó vẫn học một cách rất ‘siêu nhân’. Mười mấy năm liền là học sinh ưu tú, biết 2, 3 ngoại ngữ và mới đây nhất là thi đậu vào trường Đại Học Luật Quốc Tế.
Tất nhiên là nó đã tự thưởng cho mình bằng 1 tuần liền nằm lỳ trong phòng, không mó tay mó chân vào việc gì hết. Tính ra thì chỉ mới 2 tháng hè mà nó đã tăng liền 2,5 kg. Thật là kinh dị. Vì thế mà nó lại phải bắt tay vào một trận đại chiến mới nữa: Cuộc chiến giảm cân!
Từ sáng đến tối, con Mèo vốn háu ăn ấy lại phải chịu đựng một thực đơn vô cùng khắc nghiệt: rau đủ loại đủ kiểu, trứng gà luộc, nước lọc và nước lọc. Mẹ nó cấm ngặt nó đụng vào những thức ăn nhiều tinh bột, như bánh quy chẳng hạn. Thay vào đó mỗi ngày nó phải tống không biết bao nhiêu lít nước vào bụng. Kiểu này thì chắc nó sẽ nhớ đến già mà cẩn thận giữ dáng mất thôi.
Thùy Dương lôi từ trong tủ ra một đống áo quần và bắt đầu phối chúng với nhau. Gu thẩm mỹ của nó khá cao nên hiếm khi nào bắt gặp được nó đang vắt lên người một mớ đồ trông như là giẻ lộn.
Áo phông cổ tròn màu kem…Quần jean co dãn gam xanh đậm…Thêm đôi giày thể thao Conveser mà nó vừa hốt được từ chợ đồ giảm giá 50% nữa. Một bộ phù hợp để lăn lê với con bạn thân nhất của nó.
Với lại năm nay nó 19 tuổi rồi. Nên chẳng vấn đề gì nếu nó cho phép mình bắt đầu học trang điểm chứ nhỉ? Nghĩ vậy, nó chạy vội vào phòng mẹ, mươn tạm một thỏi son màu hồng nhạt rồi thoa một lớp lên môi. Không tệ, nó tự nhủ khi mỉm cười với chính mình trong gương. Xong đâu vào đấy, nó nhét cái điện thoại vào túi xách rồi bước ra ngoài.
Ngày đầu thu Đà Lạt nắng hanh hanh, trên bầu trời cao kia có rải những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Nó thong thả lái chiếc Airblade màu đen trắng mới toanh đi đón nhỏ bạn thân của mình. Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm lên kế hoạch cho một ngày tự do vô cùng. Đầu tiên là ăn sáng…nó muốn phá lệ ăn bánh cuốn nóng Hà Thành một bữa, rồi hai đứa sẽ lai rai ở quán “Poly Poly” với ly cà phê kem Caramen quen thuộc… Phần còn lại sẽ dành cho chuyên mục mua sắm đầu năm. Ngọc An mới khoe với nó một cửa hàng áo quần đẹp mà giá cũng vừa vừa, nên nó muốn tạt qua xem sao. Gì chứ với nó thì shopping là một cách thức giải stress vô cùng hữu hiệu…
Đến đây thì chắc các bạn cũng đã hình dung ra được trạng thái của nó: xác lái xe còn hồn thì đang lang thang đâu đó trong các cửa tiệm chiếu đèn lấp lánh. Và oái oăm thay, hãy nhìn về góc đường phía đối diện đi: một tên lái moto phân phối lớn đang phóng hung hăng về phía nó.
Nghe thấy tiếng động cơ gào lên dữ tợn, nó vội vàng bừng tỉnh, hét lên một tiếng rồi lạng chiêc xe sang một bên. Tên moto cũng lách tay lái một cách điệu nghệ, nhẹ nhàng tránh được. Im lặng một hồi…
Thùy Dương thở dốc, hai tay nới lỏng ra. Nó quay đầu nhìn về kẻ suýt tí nữa thì đâm phải mình, cất tiếng xin lỗi:
- Xin lỗi…Anh không sao chứ?
Tên con trai không trả lời. Hắn ta mặc một cái áo da đen mới toanh (nó đoán là khá đắt tiền), lưng hắn rộng và chân hắn thon dài y như tài tử phim Hàn quốc. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cô không có mắt à? Đi đứng kiểu gì mà ẩu xỉ dữ thế?
Hả???
- Thì tôi đã nói là xin lỗi rồi mà… - Nó đáp
Tên kia đưa tay lôi mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. Woa… Nó như đứng người trong giây lát. Hắn…quả thực rất đẹp trai! Khuôn mặt thanh với những đường nét đạt đến độ hoàn mĩ, mái tóc hơi ngả màu hung vuốt sang một bên… Mèo ơi, tỉnh lại đi mà!
- Cô ở ngoài đường thật là gây nguy hiểm cho người khác. Nhanh gọi ai tới đón về đi, cứ lang thang thế này nhỡ đâu lại gây tai nạn nữa
Nó như rớt từ trên mây, cả người đánh bịch một cái. Ờ, đẹp trai thì có, nhưng sao miệng lưỡi nghe như muốn đấm cho thế nhỉ? Nó gằn giọng đánh trả:
- Này, tôi sai thì tôi xin lỗi rồi. Còn anh, chẳng phải cũng do anh phóng ẩu nên mới suýt đâm tôi hay sao?
- Cái gì?
- Tôi nói cho anh biết, xét về vi phạm thì tôi và anh giống nhau đấy. Muốn cho công an xử lí không hả? – Nó vểnh mũi, không uổng là tân sinh viên của Đại học Luật
- Cô… - Hắn cứng họng không biết nói gì
- Nói tới đây thôi, tôi cũng không rảnh để cãi nhau với anh. Chào!
Nói rồi nó nổ máy chạy đi. Còn Mèo ấy, nhìn nhỏ nhắn thế thôi nhưng lá gan thì to bằng trời. Tên con trai đứng sững nhìn nó, khẽ nhếch mép cười, lẩm bẩm:
- Thú vị, thú vị…
Hắn đội mũ vào rồi cũng rú ga đi nốt. Hai con người lạ mặt, bỗng dưng gặp nhau, và họ không biết rằng số phận đã buộc vào mình một mối lương duyên tơ hồng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top