Chương 4: Ông tơ Mạnh Trầm.
Sự việc cứ tiếp diễn đến đêm chủ nhật thứ năm thì Mạnh Trầm nói với Huyên, giờ anh đã biết tên cô: Ngọc Huyên. Cái tên rất nhẹ nhàng, êm đẹp nhưng người thì không được như vậy.
Chẳng biết có phải ngay từ đầu anh đã bắt gặp những"gai nhọn" của cô không mà anh thấy tên với người chả liên quan gì đến nhau. Đó là ý nghĩ duy nhất thoáng qua trong đầu anh về cô.
Khi giải quyết sự việc, Mạnh Trầm luôn vào đề trực tiếp và nhanh chóng:
- Em và anh ta dời sang bàn khác đi, hai người đang làm phiền sự yên tĩnh của tôi.
Huyên hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ tên đầu đá này sẽ không nói gì luôn cơ. Nhìn lại hắn với vẻ thách thức, cô mở miệng:
- Em không đuổi đi được, khách nào cũng là khách, nếu phiền thì anh trực tiếp đuổi đi là được.
Mạnh Trầm nhíu mày, nếu có Dĩ Nhiên ở đây, cô sẽ bảo ngay với Huyên rằng: "Tốt nhất là nên tránh xa ông anh cô ra, không kẻo hối hận". Tình tình anh rất dễ chịu, nhưng khi cần xử lý việc gì thì vô cùng độc đoán và thường khiến cho người ta không có đường lùi.
Mạnh Trầm không nói thêm câu nào nữa. Không gian như đông cứng lại sau câu nói của Huyên. Cô cảm nhận thấy ở anh sự lạnh lùng pha chút tàn nhẫn, nó không giống như thờ ờ thường ngày mà có cảm giác như một con hổ đang nổi giận. Lúc con hổ bị thương, nó thường liếm vết thương và chờ con mồi xấu số nào tìm đến. Đó là lúc nó nguy hiểm nhất, vì nó bất chấp tất cả.
Mạnh Trầm chỉ hỏi cô thêm một câu:
- Vậy bất chấp cách nào, miễn đuổi đi là được đúng không?
Cảm giác ấy lướt qua rất nhanh, và cô tự nhủ đừng có tự hù mình. Một tên đầu gỗ như hắn ta thì có gì nguy hiểm cơ chứ. Cô nhìn Mạnh Trầm, gật đầu đầy thách thức.
Con mồi đã đến.
Như mọi khi, Phong đi thẳng đến chỗ ngồi, vẫn nở nụ cười thật tươi với người đẹp và cái chào rất lịch sự dành cho vị "chỉ là khách thôi". Phong có ấn tượng tốt với người này. Anh ta rất thờ ờ, rất yên tĩnh và nhất là không có vẻ gì là quan tâm tới "người" mà Phong quan tâm. Cũng bởi thế gần năm tuần vừa rồi, Phong đều thanh toán cho cả bàn và lịch sự chào Mạnh Trầm trước khi về. Phần nào bởi cách cư xử như thế mà Mạnh Trầm mới ngồi cùng anh ta đến bây giờ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Dù anh "biết điều" nhưng khi tôi không thích, vẫn là không thích. Vậy thôi. Vốn dĩ Mạnh Trầm đã có ý định "đuổi" Huyên đi, nhưng anh dùng cách uyển chuyển hơn, còn đối với Phong thì không cần thiết phải khách sáo như thế. Đạt mục đích là được.
Bản nhạc vừa vang lên thì cả quán chìm vào yên tĩnh, không ai để ý ở góc khuất có một người đàn ông đang đưa một mẩu giấy cho người đàn ông bên cạnh, đồng thời ra hiệu im lặng. Người đàn ông kia nhìn anh ta rất ngạc nhiên, sau đó có vẻ cảm kích. Trong quán vang lên tiếng vỗ tay. Phong bỗng đứng dậy, cáo lỗi ra về trước trong vẻ ngạc nhiên của Huyên. Cô liếc ngay sang tên "ngồi chung" bên cạnh, rất thắc mắc hắn làm thế nào mà Phong bỗng nhiên ra về, lại có vẻ rất vui nữa.
Mạnh Trầm chẳng để ý là cô đang nhìn anh. Anh chỉ tiếp tục đọc sách và chờ xem kế hoạch giành lại chiếc bàn vốn thuộc về anh, cộng thêm chút lợi tức từ những người đã làm anh mất hứng. Nếu không phải vì giờ không nói được thì anh đã cười thật to rồi. Lâu lắm rồi anh mới lại ra tay tính kế với người ta thế này, quả là tuyệt vời.
Dù rất thắc mắc nhưng Huyên vẫn không hỏi, thế là thua hắn. Cô chỉ "hừ" một tiếng rồi thôi. Tuy nhiên có người lại không để yên như thế. Mạnh Trầm lên tiếng:
- Em ngồi đây thì cũng phải chịu một nửa chi phí bàn này chứ?
Huyên gắt gỏng:
- Mấy tuần vừa rồi, anh có trả đâu.
Mạnh Trầm rất bình tĩnh trả lời:
- Tôi đã bao bàn này trọn một năm, em không đến nổi lật lọng chứ?
Cô mà thèm lật lọng với anh à.
- Được, xem như em chịu nửa chi phí.
Nở nụ cười chuyên nghiệp, cô bồi thêm:
- Vậy tính như anh bao trọn trong hai năm đi.
Cô thầm nghĩ, hai năm xem anh còn ở đây không, haha, đằng nào tiền cũng về quán.
Mạnh Trầm nở nụ cười, vì anh vừa giải quyết được chi phí cà phê trong bốn năm tới. Đây là lần đầu cô thấy anh cười, cười lên có vẻ dễ nhìn hơn nhiều, nhưng sao ánh mắt của anh ta thật kỳ quái. Khi cô đang thắc mắc thì bỗng nhiên trong quán tối chợt tắt điện. Cô đứng dậy để hỏi nhân viên xem sao lại cúp điện, đồng thời trấn an khách.
Chợt trong bóng tối có một bàn tay nắm lấy tay cô, cô khẽ bực, anh ta muốn làm gì chứ. Lợi dụng nắm tay cô sao, hay là muốn trấn an cô. Mơ đi.
Đang định giật tay ra thì đèn bỗng sáng lên, chỉ duy nhất chỗ giữa quán. Cô lập tức nhìn về phía tên đáng ghét đang nắm tay mình thì thấy hắn nhìn cô, khẽ cười, hai tay, ... hai tay hắn vẫn đang cầm quyển sách. Lúc này, cô mới thấy người nắm tay mình là người mà cô đinh ninh đã rời khỏi quán.
Phong.
Phong với nụ cười soái ca quen thuộc, nắm lấy tay cô, một tay cầm bó hoa nói:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Lúc này cả quán đều vỗ tay, ca khúc "chúc mừng sinh nhật" vang lên trên sân khấu. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, chỉ theo vô thức bị dẫn lên giữa quán. Sau đó là màn chúc mừng, cắt bánh. Hóa ra từ nãy, Phong đã ra ngoài âm thầm chuẩn bị. Dù không muốn nhưng cô cũng phải thốt lên:
- Cảm ơn anh Phong, vì mọi thứ, bánh và hoa rất đẹp.
Huyên khẽ vuốt tóc và nở nụ cười tỏ vẻ bối rối nói tiếp:
- Thật hạnh phúc cho cô gái sinh vào hôm nay và được anh tổ chức thế này. Nhưng sinh nhật em đã diễn ra cách đây vài tháng rồi, thật xin lỗi, em không thể nhận những thứ này được.
Sẽ hơi khó xử cho Phong, kể cả khi biết Phong thích cô và rất chân thành đối tốt với cô, nhưng cô vẫn không nhận được. Một thoáng cô biết ra tên đầu têu tất cả những chuyện này, và không hiểu hắn lấy tự tin từ đâu mà bảo Phong làm việc này. Phong cũng không phải một kẻ ngốc. Đang suy nghĩ thì cô thấy Phong rất chân thành nắm tay cô và nói:
- Ngốc à, hôm nay đúng là sinh nhật em đấy. Anh đã gọi cho bác gái rồi.
Nhân viên của quán chen vào nói:
- Đúng đấy chị Huyên, không sai được đâu.
Nhìn vẻ cực kỳ ngạc nhiên pha chút ngây thơ của Huyên, Phong càng yêu cô hơn. Anh nhỏ giọng nói:
- Đúng là sinh nhật của em trong giấy khai sinh là mấy tháng trước, nhưng đó là theo ngày âm chứ không phải ngày dương. Thế nên hôm nay mới đích thực là sinh nhật của em.
Phải nói là Huyên tròn xoe mắt ra nhìn, nhưng không nhìn Phong mà nhìn tên đầu têu ra mọi chuyện. Sao hắn có thể biết chứ, chuyện này cô cũng mới biết cách đây không lâu. Lần trước về thăm bà ngoại có kể: lúc cô sinh là ông ngoại đi làm khai sinh, người già có tật xem ngày âm nên khai thành ngày âm. Cán bộ làm giấy cũng tắc trách chẳng thèm kiểm tra lại.
Cô cảm thấy ngượng ngùng khi nhận bó hoa từ tay Phong. Thật muốn kiếm chỗ nào trốn. Không còn cách nào từ chối rồi.
Phong rất phấn khởi khi lần đầu tiên sau nhiều cố gắng anh cho Huyên thấy tình cảm của mình. Anh rất cảm ơn người đã giúp anh điều này. Phong tuyên bố:
- Rất cảm ơn anh, dù gặp nhau không lâu nhưng đã giúp tôi dịp đặc biệt này, nếu không sau này tôi sẽ hối hận chết mất.
Giọng chân thành pha chút hóm hỉnh của Phong khiến mọi người bật cười, Phong nói tiếp:
- Vì thế mong anh bạn có thể để tôi tặng anh một món quà. Ừm, ....
Bỗng có tiếng một nhân viên vang lên:
- Anh Phong, mời anh bạn đó cà phê ở đây trong hai năm thì thế nào. Tôi thấy anh ta đặc biệt thích cà phê ở đây.
Phong hưởng ứng ngay:
- Ok, không chỉ anh ấy mà tất cả chúng ta đều thích quán, đúng không mọi người?
Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.
Phong nháy mắt với Huyên và nói:
- Em sẽ nhận đặt bàn từ anh chứ, anh thấy anh ấy đặc biệt thích bàn ấy.
Huyên mỉm cười rất dịu dàng, lúc này chắc chẳng ai đoán được cô nghĩ gì. Một ai đó lại lên tiếng:
- Đúng đấy, anh ấy đặc biệt thích bàn này, khá yên tĩnh lại thích hợp đọc sách, không ai được giành với anh ấy nha. Chị Huyên xem đúng không?
Lúc này Huyên thực sự muốn đánh tên nào vừa thốt câu đó, tuy nhiên trong hoàn cảnh này cô đành là người "cúi đầu trước mái hiên". Cô khẽ nói một cách tinh nghịch:
- Tất nhiên rồi, nếu có ai muốn đặt bàn nữa thì chẳng phải quán rất hoan nghênh sao.
Mọi chuyện sau đó diễn ra như những gì Phong mong đợi. Cuối cùng anh đã hát một ca khúc trên sân khấu và bày tỏ tình cảm của mình với Huyên. Một chút tiếc nuối là cô không nhận lời anh ngay, nhưng vậy với anh là đã quá tuyệt rồi. Giờ nhiều người ủng hộ anh theo đuổi cô, cả nhân viên quán cũng giơ tay cái khen ngợi anh. Tóm lại là chặng đường của anh đã rút ngắn đi nhiều. Thế nên Phong không để ý thái độ khác lạ của Huyên khi cô kéo anh vội về chỗ ngồi cũ. Anh chỉ nghĩ là cô ngại.
Hai người đến chỗ thì Mạnh Trầm đã về từ lâu. Mục đích đã đạt được thì chẳng ở lại làm gì. Đó lại là một thói quen khác của anh. Khỏi phải nói, Huyên đang giận thế nào, bị cho vào bẫy lại phải trả tiền nước cho hắn. Cô thật tức mà. Chỉ có cô là ấm ức, còn hắn lại được cảm ơn, dù rõ ràng cô chịu thiệt như vậy. Cô cầu cho hắn đi đường vấp đá, đi thang bộ dập mặt, đi thang máy thì bị nhốt. Sao cũng được, phải cho hắn đau đớn thì cô mới nguôi ngoai.
Giờ việc khiến Huyên đau đầu là Phong sẽ công khai theo đuổi cô, nhất là sau tối nay. Bằng chứng là anh đang chờ để đưa cô về, người ta cũng mới tổ chức sinh nhật cho mình xong, không thể làm mặt lạnh được.
Bước lên xe, Phong cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Huyên. Đêm nay anh rất hạnh phúc. Anh không phải người ngu ngốc, anh biết giữa Huyên với anh bạn kia có "đấu đá" gì đó, nhưng miễn anh tới gần trái tim cô thì anh không quan tâm quá nhiều. Bởi thế khi Huyên hỏi, anh thành thật trả lời tất cả.
- Sao anh biết sinh nhật em hôm nay?
- Anh gọi cho bác gái.
- Mẹ em đâu thường để ý những chuyện này.
- Là Mạnh Trầm nhắc, anh ấy gửi cho anh mảnh giấy nói: có thể hôm nay là sinh nhật em.
- Vậy mà anh cũng tin à.
- Tin chứ, sao không, miễn là điều gì liên quan đến em thì anh đều muốn tin.
- Nhỡ nhầm thì sao?
- Haha, sao đâu, thì xem như anh "hố" một chút, hơi xấu hổ nhưng không sao.
Bỗng dưng, Huyên ngã đầu vào lưng Phong và ôm anh. Cô rất cảm động vì tình cảm anh dành cho cô. Hai người cứ yên lặng như thế cho đến khi về nhà Huyên. Phong đánh bạo hôn lên trán Huyên một cái. Cô ngẩn người ra, anh cười rất hạnh phúc.
Nhìn theo bóng lưng anh, cô nghĩ: Phong thực sự tốt, ở bên anh rất an toàn, hai gia đình lại có quen biết nhau. Cô hiểu điều đó nhưng trái tim lại không hiểu, trái tim này, nó thật là phiền hà mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top