Chương 3: Quản lý mới.

Với Mạnh Trầm thì cuộc gặp ấy không làm anh bận tâm lắm. Về nhà thấy tin trên facebook đầy ắp, theo thói quen anh mở lên thì thấy hình cô em gái đang đi mua sắm vui vẻ. 

Anh cau mày, quyết định chờ Dĩ Nhiên về phải "xử lí" cô thật "đẹp" mới được. Nuông chiều quá sinh hư thật rồi, dám để anh đi một mình, điện thoại không nhấc máy lại còn vui vẻ tung tăng thế này. Thật đáng giận.

Với tay lấy quyển sách, ngồi vào lap top, Mạnh Trầm bắt đầu viết bài mới trên blog của mình. Không ai trong gia đình biết là anh có một blog riêng có kha khá người theo dõi. 

Ngoài việc đó, anh còn viết vài truyện ngắn,  anh dành nhiều thời gian đọc sách, trừ phần thích còn là kiếm thêm tư liệu để viết. 

Mạnh Trầm rất ít khi lên facebook, thường anh chỉ dùng zalo liên lạc và sky cho công việc. Phần khác anh chỉ lặng lẽ viết blog nên ai cũng nghĩ anh không có hứng thú với mạng xã hội. 

Dường như mọi người nghĩ anh là "ông cụ non". 

Mạnh Trầm không nghĩ sống ảo có gì sai, chỉ là anh nghĩ gặp người thực ngoài đời, mặt đối mặt, trò chuyện trực tiếp thì sẽ hay hơn rất nhiều. 

Phần khác anh thấy mỗi khi đi đâu cũng đăng ảnh, ăn gì cũng đăng, nghĩ gì cũng đăng thì thực sự hơi lãng phí thời gian. Thậm chí muốn biết ai làm gì chỉ cần lên mạng xã hội là có đủ thông tin về họ, lâu dần người ta sẽ chỉ nhận thông tin và phán xét chứ không còn tò mò tìm hiểu nữa.

Ngay cả khi nhận những dòng comment trên blog của mình, thỉnh thoảng anh mới trả lời, còn được hỏi về cuộc sống riêng thì anh thường im lặng. 

Mạnh Trầm thích tách bạch cuộc sống ảo và thực. Anh không muốn chúng dính dáng gì đến nhau. Dù cái nào cũng thể hiện một phần con người anh. 

Đôi lúc, có nữ độc giả muốn làm quen, anh chỉ nói chuyện vài ba câu liên quan đến bài viết, còn về gặp mặt offline thì từ chối thẳng. 

Viết đối với anh hơn cả sở thích, nó là điều anh đam mê và thấy hạnh phúc. Anh viết vì thích, vì muốn chứ ít quan tâm đến sự nổi tiếng hay mọi người có đón nhận hay không. 

Đôi khi đọc lại những gì mình viết, nó làm anh thấy mình được sống và thế là lại càng viết nhiều hơn. Bởi thế anh không kiếm ra tiền từ nó, và bởi không kiếm ra tiền nên mới thấy những gì mình viết không bị thiên lệch, không nhuốm màu vụ lợi.

Nghe có vẻ mâu thuẫn song thực tế nó làm Mạnh Trầm thấy an tâm. Giả sử một ngày nào đó, những điều anh viết nhuốm màu vụ lợi, thực dụng thì anh sẽ dừng lại, vì anh sợ nhất là đánh mất bản tính của mình, vượt quá ranh giới mình đặt ra.

Đăng xong một bài viết mới, Mạnh Trầm làm bữa tối. Sống một mình nên anh thường chỉ ăn một hay hai món. 

Đang ăn thì nhận được tin nhắn của Dĩ Nhiên, có vẻ rất thành khẩn khai báo: 

"Anh,

Sếp dời lại lịch nên em mới đi cùng bạn,

Không có lừa gì anh đâu,

Tha lỗi em nha,

Huhu, anh cũng chỉ có mỗi một em gái mà,

Nha, nha."

Mạnh Trầm bật cười trước tin nhắn đầy nũng nịu của em gái. Thật là biết cách xin lỗi, lí do đủ khách quan: do bị người khác lôi kéo, đủ thành khẩn, lại thêm câu chốt "chỉ có mỗi một em gái". 

Haiz, đầy đủ cả tình lẫn lý, xem như không uổng công anh dạy dỗ. Lại bỏ qua cho nó lần này vậy.

Mạnh Trầm nhắn lại một câu: "Nhất định phải là loại ngon nhất.". 

Lập tức có tin nhắn phản hồi: "OK anh, thương anh nhiều, hehe." 

Mạnh Trầm lắc lắc đầu, lại bị nó lấy thức ăn bồi thường rồi. Đó là thói quen của anh, khi người ta thành khẩn nhận lỗi thì anh sẽ bỏ qua, anh có vẻ rất nghiêm túc song thực chất rất dễ dãi. 

Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô biết lão anh ghét nhất hai điều: một là bị đe dọa, hai là bị lừa dối. Nếu không thì lão ấy đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Chợt cô nhớ đến Linh.

Với tay lấy quyển sách, Mạnh Trầm bước ra ngoài phố. Tối chủ nhật nào anh cũng đặt trước chỗ ở quán cà phê quen thuộc, nghe những bản Acoustic tình ca. 

Anh đến nghe nhạc, cho tâm hồn yên tĩnh chứ không thích sự ồn ào, gây chú ý nên lúc nào cũng chọn góc khuất. 

Tuy khuất song lại là nơi quan sát được tất cả những người ra vào quán. Nghe trái ngược với mục đích chính nhưng thực sự nó là thói quen khó bỏ. 

Chỉ là gần đây, chỗ anh ngồi không còn yên tĩnh như trước, có một người chẳng quen chẳng biết thường lại chỗ anh ngồi, và anh thì lại không có lí do gì "mời" đi được. 

Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó nhạc bắt đầu nổi lên, quán đã kín hết chỗ, thì một cô gái đến chỗ anh, mở lời rất lịch sự: "Xin lỗi, quán đông quá, em có thể ngồi đây một lát được không?". 

Nhìn cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, lại lịch sự nên Mạnh Trầm gật đầu ngay không chút lưỡng lự, chỉ là ngồi "một chút" của cô lại là kéo dài đến hết buổi và từ hôm này qua hôm khác. 

Anh không phiền hà gì điều đó, chỉ là cảm thấy không gian im ắng thường ngày của mình bị quấy nhiễu nên cảm giác hơi là lạ. Đôi lúc, cô ấy quay qua hỏi anh vài câu bâng quơ như: 

- Bài hát này hay nhỉ?

Anh chỉ gật đầu.

- Anh thường đi một mình à?

Anh lại gật đầu.

- Anh có vẻ thích sách, hôm nào cũng thấy mang theo một quyển.

Anh lại gật đầu.

- Em có làm phiền anh không?

Anh hơi dừng lại một lát rồi lắc đầu.

Cô mỉm cười thật tươi và nói:

- Vậy thì tốt quá, em sẽ thường ngồi đây.

Bỗng chốc Mạnh Trầm có chút ân hận vì đã gật đầu. Nhận ra điều đó cô gái khẽ cười.

- Em ngồi đây không được sao?

Mạnh Trầm không trả lời, anh hướng ánh mắt đến những chỗ còn trống, không gian khá đẹp trong quán. Cô gái nhìn theo ánh mắt ấy và nhún vai, nói:

- Những chỗ đó em không ngồi được, mà chỗ này lại quan sát được cửa ra vào và mọi thứ, nên nó hợp với em nhất. Bởi vậy, anh nên quen dần với việc em ngồi đây đi.

Chốt một câu bá đạo kèm một nụ cười thật tươi khiến Mạnh Trầm thấy đầu mình to ra. Thật ra thì cô ta muốn sao chứ, ngang nhiên thách thức anh, lại còn tự ý quyết định, anh là người ngồi trước mà. 

Chủ nhật sau, anh nhắn với nhân viên cần gặp quản lý, để họ tự giải quyết đi, anh không muốn dây vào cô ta. 

Vài phút sau, anh thấy cô ngồi đối diện anh, gương mặt mỉm cười đầy thích thú, anh đâm ra bực mình, có gì mà thích thú cơ chứ. Đợi mãi không thấy quản lý, anh nhắc nhẹ nhân viên. 

Nhân viên nhìn anh có vẻ ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn cô gái. Cô ấy cười rồi gật đầu thì cậu nhân viên thở phào rời đi. Anh lại khó chịu vì cứ như cô ấy mới là người quyết định vậy, trong khi anh là khách quen của bàn này. 

Bản tính Mạnh Trầm không phải hẹp hòi gì, chỉ là cô ta ngang nhiên thách thức anh, ngang nhiên coi anh không ra gì, tự ý quyết định nên mới làm cho anh bực. 

Anh là người ít nói, không hay giận hờn gì người khác, song một khi làm anh bực thì xin lỗi, anh sẽ làm cho người ta bực lại mới thôi. Xem như tính xấu của anh đi. 

Cô gái nhìn bâng quơ trong quán rồi thản nhiên buông một câu:

- Em là quản lý mới. Anh cần gặp em có chuyện gì à?

Suýt nữa thì Mạnh Trầm phun nước ra, phải nói là anh bị sặc chút ít. Ho khan vài tiếng cho hết sặc, anh kết nối các sự việc: chỗ đẹp không ngồi được, chỉ có thể ngồi ở đây, chỗ này hợp với em nhất, cả việc nhân viên nghe lời cô ấy được,... 

Tất cả là vì cô ấy là quản lý. 

Bỗng dưng anh thấy việc cô ấy ngồi chỗ này là đương nhiên, là chuyện không thể tránh được. Phủi phui cái suy nghĩ logic kia đi, anh là khách, anh là thượng đế nên anh phải có quyền. 

Nhìn ra được vẻ thách thức của anh, cô buông luôn một câu:

- Đúng ra anh là khách, ...nhưng quán thêm hay bớt một người khách thì em không quan tâm lắm đâu, nếu anh có ý không đến quán nữa cũng không sao.

Sao lại có người không nói lý như thế chứ, ngoại trừ trố mắt ra nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cô thì anh chả làm gì được. 

Ôi, giờ anh đã hiểu tại sao lại có người nói, đừng nên nói lý với phụ nữ vì căn bản họ không có lý trí hoặc giả như họ cố tình lờ nó đi.

Tính ra thì anh đã muốn đứng dậy rời quán, song tính xấu thứ hai lại nổi lên, người ta càng muốn anh làm gì thì anh lại càng không làm điều đó. 

Lờ đi người đối diện, anh tiếp tục lôi quyển sách ra và lâu lâu quan sát quán. Anh không hề biết rằng cô gái có hơi ngạc nhiên về hành động của anh, vốn dĩ cô tưởng anh sẽ ra khỏi quán, không ngờ lại ngồi ì đó, chẳng để ý gì đến cô nữa.

Thật ra lúc đầu cô cũng không muốn làm khó anh, khi cô tiếp nhận quản lý giúp cho chị gái phải đi du học thì chị cô chỉ bâng quơ nói một câu: "ở góc phải quán có vị trí rất đắc địa, em muốn quản lý tốt quán thì tới đó, chỗ đó tối chủ nhật có một khách quen, nên chừa ngày đó ra". 

Chị cô còn lườm cô một cái nói: "Đừng có giành mất chỗ của người ta". Lúc đó cô nghĩ, chị cô cứ lo xa, chả ai "ganh" với cô thì thôi, cô "giành" với người ta làm gì.

Chỗ ngồi đó thực sự tốt, yên tĩnh không ai làm phiền, lại có thể quan sát cả quán, cô thực sự thích. Nhất là khi có mấy tên khách cô không thích cứ đến làm phiền khi biết cô ở quán. "Thật không muốn nhường chỗ này chút nào", cô nghĩ vậy. 

Đến chủ nhật, cô trông về phía góc, thấy gã đó đọc sách mà lâu lâu cứ lức láo ngó khắp quán, rồi lại giả vờ đọc sách, trông thật ngứa mắt. 

Cô đến ngồi chỉ là chắc chắn gã đó không gây khó chịu cho khách khác, hay chí ít là ánh mắt của gã không khiến khách mất hứng. Lẽ ra cô đợi gã đuổi mình đi, rồi tìm cớ gì đoạt lại chỗ, nhưng gã này cứ như khúc gỗ, sau khi cho cô ngồi chẳng nói gì thêm. 

Thôi được, không mở lời thì cô nói, chọc tức người khác vốn dĩ là bản lĩnh "có một không hai" của cô. Cái này không phải là "bắt nạt" gì, mà chỉ là khảo nghiệm "đạo đức" của khách hàng thôi. 

Tuy nhiên, cô thấy ngồi với gã cũng không tệ, gã không làm phiền cô, không hỏi mấy câu đại loại: tên gì, ở đâu, số điện thoại, không quan tâm cô là ai; thậm chí đối với gã, cuốn sách có sức hút hơn cô nhiều, lâu lâu ngó một khách nào đó lại khiến gã hứng thú hơn là nhìn cô. 

Tự dưng cô thấy bực mình. 

Không phải tự tin chứ cô tự hào mình là một mỹ nhân, ít ra cũng ưa nhìn, thế mà gã này chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, cứ như thế giới của gã không biết đến sự tồn tại của cô vậy. Mặc dù cô đang ngồi trước mắt gã. 

Thế nên cuộc chiến không súng, không tiếng của hai người cứ tiếp tục diễn ra vào tối chủ nhật. Cho đến khi gã lên tiếng:

- Bàn này tôi đặt từ trước và bao trọn cả năm, em ngồi đây thì ít nhất cũng phải chịu nửa chi phí của bàn chứ?

Cô định trả lời thì ngay lập tức có một tiếng nói cất lên:

- Ồ, Huyên, hóa ra em ngồi đây, hèn gì lúc này đến quán không thấy em đâu.

Mạnh Trầm quay qua thì thấy một thanh niên tầm hai bốn tuổi, ăn mặc lịch sự, tóc chải bóng loáng, trông đẹp trai, đúng kiểu hot boy trên facebook. Không phải anh tự ti mà đánh giá khách quan thì gã thực sự ưa nhìn. 

Mạnh Trầm tiếp tục việc đọc sách của mình, thấy tên "ngồi cùng" chả có phản ứng gì, Huyên đâm ra bực, cô quay lại đón người mới tới bằng một nụ cười rất chuyên nghiệp.

- Anh Phong, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?

Gã mới tới nhìn thấy nụ cười của người đẹp thì rất thản nhiên kéo ghế ra ngồi, và nhìn về phía Mạnh Trầm hỏi:

- Vị này là ...?

Trước sự ngạc nhiên của Huyên, Mạnh Trầm cất tiếng:

- Chỉ là một người khách.

Gã trai cười thật tươi và gật đầu chào với anh:

- Làm phiền anh.

Chả hiểu sao, Huyên liếc anh ra vẻ bực. Mạnh Trầm chả quan tâm, sự thực thì nếu gã không biết điều thì anh chả ngại lên tiếng đuổi đi, có điều gã rất lịch sự và biết điều nên anh cũng chả hẹp hòi gì. 

Mạnh Trầm là như vậy, người ta biết điều với anh một thì anh sẽ đối xử với người ta mười. 

Lúc này cuộc nói chuyện diễn ra một chiều, gã Phong hỏi và Huyên đáp, lâu lâu lại có tiếng cười đùa của hai người. 

Mạnh Trầm là một người có tính thờ ơ hết sức tuyệt vời, giả như anh quan tâm thì anh sẽ quan tâm đến cùng, còn khi xác định nó chẳng liên quan gì đến mình thì anh sẽ im lặng tuyệt đối và không nhận bất kì thông tin gì về nó. 

Quan niệm sống của anh là: thời gian rất xa xỉ, chỉ nên quan tâm đến những việc cần quan tâm, quan tâm đến những người cần quan tâm và những người quan tâm đến mình; còn lại, không cần để ý đến nhiều. 

Đó là lí do tại sao anh có thể bỏ nguyên ngày chủ nhật quý báu của mình để đi dự hội thảo, nhưng lại chẳng thèm hỏi tên cô gái ngồi cạnh anh suốt buổi đó, kể cả tên người ngồi cùng anh mỗi tối chủ nhật. Vì anh thấy nó không cần thiết, và anh cũng không cần quan tâm những người đó nghĩ gì về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: