Chương 2: Hội nghị.

Tòa nhà Etown Cộng Hòa.

Một thanh niên áo sơ mi, quần tây đang đứng trước cửa vào một khán phòng. Lưng anh ta dựa vào bức tường gần đó và không ngừng thực hiện các cuộc gọi. Hóa ra cũng có ngày Mạnh Trầm rơi vào tình huống "khóc không được, cười không xong". 

Hội thảo không có vấn đề gì, vé mời cũng hợp lệ, nội dung thì Mạnh Trầm đã biết sơ qua, bàn về mối quan hệ trong tình yêu, lối sống, tình dục của thanh niên. 

Thường thì những chủ đề thế này ít người tham dự nên rõ ràng phần quà tặng phải có ý nghĩa đối với Dĩ Nhiên lắm nên cô mới nài nỉ anh như vậy. Chỉ là vấn đề số lượng "không khớp". 

Hội nghị này dành cho cặp đôi, chính xác là vé mời dành cho hai người, không phân biệt nam nữ cần có "hai người" mới vào được.

Đang quyết định nhắn tin cho em gái để chốt lại vụ quà tặng thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Xin hỏi anh cũng đi một mình.

Mạnh Trầm ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một cô gái đẹp. 

Phải nói Mạnh Trầm là người khá kén chọn nên anh ít khi khen ai đẹp. Tuy nhiên cô gái trước mắt khiến trong đầu anh hiện lên chữ ấy đầu tiên. Với anh, ai chưa từng gặp ngoài đời thì sẽ không nhận xét, giả sử bị ép vào tình thế phải đưa ra câu trả lời thì Mạnh Trầm sẽ nói photoshop "khá".

Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, Mạnh Trầm gật đầu và lên tiếng: "Vâng."

Hết.

.

.

.

.

Một con chim bay qua và ba chấm (nhân vật thường có trong truyện tranh).

Cô gái dường như hơi bất ngờ với lời đáp ngắn gọn như vậy. Song rất nhanh cô mỉm cười đề nghị:

- Bạn tôi cũng có việc không đến được mà cô ấy lại rất hâm mộ diễn giả này, mặt khác cô ấy cũng muốn có chữ ký của ông ấy. Không biết anh có muốn vào cùng tôi không?

Mạnh Trầm nhíu mày, thật ra thì anh đang cố nghĩ xem sao cô ấy lại "chọn" anh mà không phải "ai khác". Cuối cùng Mạnh Trầm quyết định cho câu hỏi ấy vào vô số câu hỏi lớn khác của nhân loại. 

Anh biết mình cũng "ưa nhìn", có hương vị nam tính của sự lạnh lùng và trầm tĩnh, theo như nhận xét của cô em tự cho là từng gặp qua nhiều hot boy. 

Tuy nhiên chỉ nhiêu đó thì chả đến mức ai thấy cũng lao vào. Mạnh Trầm nghĩ: giả như đổ cho chữ "duyên" thì cũng chả mất mát gì.

Mải nghĩ vẩn vơ thì cả hai đã vào khán phòng và cửa cũng vừa đóng lại. 

Thoáng nhìn qua cô gái bên cạnh, Mạnh Trầm chợt nghĩ: "Cô ấy không như mình, bạn cô bận nên không đến. Lúc nãy nhắc đến "cô", vậy người hẹn là nữ, mà lại là một nữ mê trai đẹp nữa chứ. Có vẻ như cô ấy đi dự cùng bạn chứ không phải vì thích hội thảo."

Mạnh Trầm chợt đưa tay lên vuốt nhẹ chóp mũi, tự cười bản thân lại sa vào lối suy diễn định hình trong thói quen, cứ nhận thông tin là đầu óc lập tức tự động xử lí. 

Hai người ngồi cạnh nhau, Mạnh Trầm không có thói quen "tám" chuyện với người lạ, đôi lúc anh hơi bị động nên hai người chỉ ngồi chờ diễn giả.

Diễn giả là một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu: sơ mi, cà vạt, giày da, nhìn rất thành đạt, trên môi luôn có nụ cười. 

Không phải Mạnh Trầm ghét gì người này, nhưng anh đặc biệt có ấn tượng xấu với những người như thế, phần vì bản thân anh hơi tùy tiện trong ăn mặc, phần vì anh cảm giác như ẩn sâu nụ cười của những người này, luôn tồn tại một mục đích vô hình nào đó. 

Gác lại chuyện cảm xúc qua một bên, hội nghị diễn ra khá thành công, có nhiều câu hỏi hay và vị diễn giả này có kiến thức và xử lí rất khéo các câu trả lời. Mạnh Trầm thở dài ra một hơi, vô ý liếc qua đồng hồ chờ giờ về. 

Cô gái bên cạnh thấy thế khẽ mỉm cười và hỏi nhỏ:

- Chán đến thế sao?

Mạnh Trầm hơi giật mình, anh không nghĩ hành động vô thức của mình lại có người để ý. Anh cũng nhỏ giọng trả lời lại: 

- À, tôi còn có chút việc ở nhà.

Cô gái lại nhỏ giọng hỏi tiếp:

- Đã không hứng thú, sao anh lại tới đây?

Mạnh Trầm đưa tay lên vuốt chóp mũi, hiện ra trong đầu anh là hình ảnh của Dĩ Nhiên, cô em gái "được voi đòi Hai Bà Trưng" chỉ vì anh "nuông chiều" thái quá. Anh thở dài và không trả lời. 

Cô gái dường như cảm nhận được sự khác thường, liền bối rối nói:

- Tôi làm phiền anh sao? Thật xin lỗi.

Ngay khi Mạnh Trầm định lên tiếng thì giọng diễn giả lại cất lên, và anh không có cơ hội để trả lời. Anh luôn như vậy, hễ ngay phút hiểu lầm đến thì lại bỏ qua cơ hội giải thích và khiến cho nhiều người không rõ anh nghĩ thế nào. 

Mạnh Trầm cũng đã quen dần với điều đó, và càng lúc anh càng ngại giải thích điều gì. Bởi vậy đến cuối buổi, hai người không nói thêm với nhau lời nào nữa. 

Buổi diễn thuyết kết thúc, cô gái rời hàng ghế lên gặp vị diễn giả, ngay khi anh định đứng lên thì một nhân viên đến gửi phần quà và cảm ơn đã đến tham dự. Chắc nghĩ hai người đi cùng nhau nên gửi luôn quà của cô cho anh.

Cầm trên tay hai phần quà, Mạnh Trầm đành ngồi chờ cô gái quay lại. Nhìn tấm vé du lịch, anh tự nhủ đã hoàn thành mục đích hôm nay, ngoài việc chỉ có một tấm vé mời dành cho hai người. Cái này mới khiến anh đau đầu.

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cô gái đã quay lại, có vẻ như cô đã hoàn thành mục đích chuyến đi này của mình. Anh mở lời thẳng về vụ vé:

- Trong này có vé ưu đãi đi du lịch cho hai người, em gái tôi rất thích nên có thể nhường lại vé cho tôi không?

Đối với công việc hay những chuyện liên quan khác, ngoại trừ tình cảm thì Mạnh Trầm luôn vào đề trực tiếp như thế. Anh thích sự rạch ròi, giải quyết ngay. 

Cô gái mỉm cười và trả lời:

- Cái này tôi phải hỏi bạn một tiếng, vì cô ấy cũng rất thích. Thế này đi, anh cho tôi số điện thoại để tôi hỏi ý cô ấy rồi liên lạc lại với anh được không? Trường hợp cô ấy cũng thích thì có thể để cô ấy liên hệ trực tiếp rồi thảo luận thêm.

Mạnh Trầm hơi im lặng, rồi anh quyết định ngay:

- Vậy cũng được, đây là số điện thoại của em gái tôi, liên hệ trực tiếp với nó sẽ nhanh hơn. Cảm ơn.

Đưa cho cô gái tờ giấy, anh để ý thấy ánh mắt cô hơi sáng lên, sau đó lại vuốt tóc và mỉm cười. Nói chung, anh hơi thắc mắc sao cô lại cười song bản tính tránh phiền phức làm anh im lặng. Nhận thấy Mạnh Trầm đang nhìn mình, cô gái nói:

- OK. Tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Hẹn gặp lại anh!

Mạnh Trầm chào cô và bước ra khỏi cửa khán phòng. Anh không biết rằng cô gái đang nhìn vào bóng lưng anh với vẻ tinh nghịch và tràn đầy thú vị. 

Mạnh Trầm vừa đứng trước cửa thang máy thì cô gái cũng vừa bước tới. Do trò chuyện lâu nên chỉ còn mỗi hai người, anh bước dịch ra nhường cô vào thang máy trước, đó là thói quen từ ngày anh có em gái và vô hình chung nó rất ga lăng. 

Hai người đứng trong thang máy, cô gái bỗng hỏi:

- Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?

Mạnh Trầm trả lời:

- Tôi tên Mạnh Trầm, Trầm của trầm tĩnh, yên lặng.

Cô gái ồ lên:

- Có vẻ rất giống con người anh nhỉ! Tôi tên Phương Vân, Vân của mây bay về phương xa.

Cúi đầu chào cô gái, Mạnh Trầm theo thói quen vuốt mũi, phải nói cô ấy làm anh thấy thú vị. Tuy nhiên nó chỉ dừng ở đó, cuộc gặp gỡ tình cờ này như một nốt thăng trong cuộc sống đầy trầm lắng của anh. 

Anh không hề biết rằng, lúc này cô gái đang thực hiện một cuộc gọi làm đảo lộn cuộc sống của anh sau này.

- Alo, nghe này người.

- Đã gặp nhau chưa?

- Ừ, đã gặp rồi.

- Cảm thấy thế nào?

- Ừm, có chút thú vị, cảm giác không tồi.

- Chuyện, huấn luyện từ nhỏ mà, hehe. Thế tiến tới chứ?

- Chưa biết, có vẻ như đối phương không có hứng thú.

- Có bao giờ có hứng thú đâu mà có vẻ. Đừng để bị lừa, thấy vậy chứ không có thì chẳng tiếp chuyện đâu. Mà xinh như người thì không có hứng thú cũng thành có ngay. 

- Cứ đùa đi, không thèm nhận nhé!

- Đó, cái kiểu đó thì làm sao người khác dám khen nữa. Thế định thế nào, chờ chủ động thì khuya đi nhá, hàng hiếm đó.

- OK, biết rồi, người của cô là nhất.

- Hehe, tùy ý cô đi, tui không can thiệp. Vậy nha.

- Đang làm gì đó?

- Đi mua sắm, lão sếp lại dời lịch rồi nên có thời gian đi.

- Không sợ bị nắm thót à?

- Sợ gì, có biết đâu!

- À, cứ tự tin đi. Trên facebook đăng đầy hình đây này.

- Á á á ................, trời, con quỷ đăng mà không nói mình, hèn chi thấy nó giơ điện thoại hoài. HU HU.

- Ha ha, lo thân cô đi nhé. Tui về đây, bye người.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: