Chương 1: Em gái!
Trên tầng thượng, Dĩ Nhiên đang nheo mắt nhìn anh trai, người đang ngủ trên chiếc ghế dài với quyển sách dày cộm trên mặt. Đã quen với vẻ lười nhác của ông anh, cô cất tiếng nói:
- Này, đừng bảo là anh lại ngủ nữa nhá. Có ngày thứ bảy rảnh rỗi em út qua chơi mà vậy hả?
Quyển sách trước mắt cô bỗng động đậy, kèm theo cái đầu nhô lên, tiếng nói trầm ấm phát ra từ đó.
- Thế chủ nhật em làm gì?
Theo thói quen Dĩ Nhiên đáp:
- Tất nhiên là đi chơi với tụi bạn rồi.
Mạnh Trầm nheo mắt nhìn cô em gái vừa bước sang tuổi hai mươi ba của mình, anh thở dài và nói:
- Thế hôm nay em đến đây làm gì?
- Tất nhiên là ăn cơm ké. Bố mẹ rủ nhau đi hâm nóng tình cảm, không có ai nấu cơm.
Dĩ Nhiên chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội của mình nhìn ông anh với vẻ tràn đầy tủi thân.
Mạnh Trầm từ nhỏ đã khá tự lập, lại có gã anh lớn lười biếng nên trình nấu ăn cũng siêu chả kém vẻ bề ngoài. Bởi thế Dĩ Nhiên có "đặc quyền" không cần vào bếp.
Mạnh Trầm tỏ vẻ lười biếng, bước vào cửa, tiện thể kéo theo cô em gái ngốc nghếch. Đôi lúc anh cũng tự hỏi liệu anh có quá nuông chiều cô không, và bao giờ cũng là cái vuốt mũi, kết thúc cho chuỗi suy nghĩ bằng một câu nói hùng hồn: "Cuối cùng thì mình cũng chỉ có một đứa em gái."
Có một lần Mạnh Trầm thờ ơ hỏi Dĩ Nhiên:
- Ăn vầy hoài sau này lấy chồng rồi sao nấu cơm?
Dĩ Nhiên vừa ăn vừa trả lời anh trai như lẽ dĩ nhiên:
- Ai bảo lấy chồng phải nấu cơm, em sẽ thuê người giúp việc, muốn ngon nữa thì chỉ việc kéo chồng qua anh chơi là được.
Mạnh Trầm thực sự không biết nói gì, có lẽ chỉ thầm cầu mong "em rể tương lai" có thể tự học nấu cơm trước khi gặp em gái anh.
Ngồi cạnh bàn ăn xem ông anh trổ tài, Dĩ Nhiên bỗng nói:
- Này, anh đừng có quên là ngày mai phải đi dự hội thảo đó, nhớ mang cả quà về cho em nữa.
Mạnh Trầm cầm đĩa mì xào về phía bàn, ngồi xuống rồi trả lời:
- Hai ngày nữa em mới đi Phú Quốc, sao không tự đi?
Dĩ Nhiên thở dài mang đầy vẻ thiểu não:
- Nào có sướng vậy, giám đốc bỗng nhiên thay đổi kế hoạch làm tụi em cũng quay như chong chóng luôn. Bận đến không kịp mua quần áo mới. Huhu, Trầm Trầm ca ca, oppa, oni-chan thương em tí đi mà. Nhiên Nhiên sẽ mang cát và phù sa về cho anh.
- Dừng cái vẻ mặt đó lại, ăn nhanh đi rồi về! Anh bận lắm!.
Dĩ Nhiên cúi gầm mặt xuống đĩa thức ăn và lầm bầm: "Anh thì bận cái gì, lại ở nhà chơi với đống sách là cùng" .Ngắm ông anh đang dọn dẹp bát đĩa, Dĩ Nhiên điểm sơ lại vài nét về lão anh này.
Tên đầy đủ là Mạnh Trầm, con trai thứ hai trong nhà, cao 1m74, nặng 78 đến 80, vẻ ngoài trầm tĩnh, ưa nhìn, hai mươi tám tuổi, hiện là trợ lý trưởng phòng nhân sự.
Sở thích: đá bóng, đọc sách, thích đi cà phê một mình và đi phượt một mình. Bạn gái: từng có một người, bạn thân có vài người.
Như lẽ thường thì Dĩ Nhiên cũng muốn giới thiệu vài người cho anh trai, tránh ông ấy rảnh quá mức vào ngày chủ nhật. Hơn hết là cô lại "né" được vài giờ "lên lớp" kèm than thở từ mẹ cô trong bữa ăn.
Với tay lấy đĩa trái cây Mạnh Trầm vừa cắt xong, Dĩ Nhiên lên tiếng:
- Nhất định phải đi. Ngồi nghe thôi mà. Xong rồi nhớ lấy vé ưu đãi về cho em là được. Anh có biết nó quan trọng với em thế nào không? Du lịch ba ngày hai đêm ở biển Địa Trung Hải đó. Đi nha anh, đi nha!
Mạnh Trầm nhìn em gái phô bày mười hai sắc thái thơ ngây, đáng yêu, dễ thương,.... Vẻ mặt thu hút hầu hết những tên nào vô tình rơi vào "ngộ nhận".
Trừ anh.
Mạnh Trầm ngồi xuống ghế sô pha lấy quyển sách đang đọc dở và ... đọc tiếp.
Trông thấy điệu bộ sớm coi mình là không khí của lão anh, Dĩ Nhiên buông luôn một câu:
- Hôm qua em thấy dì Tám nói chuyện với mẹ ...
Dì Tám, một nhân vật hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Mạnh Trầm và gia đình anh, càng không phải em gái hay họ hàng xa xa gì của mẹ anh.
Đó chỉ đơn giản là nhân vật gây nên nỗi phiền muộn với những ai độc thân như Mạnh Trầm và là người quen của hầu hết các bà mẹ, tên thường gọi là "bà mối".
Dường như không một bà mẹ nào vừa lòng với tình trạng độc thân của một đứa con trai đã hai mươi tám tuổi. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, "bạn gái" luôn là câu hỏi mỗi khi Mạnh Trầm về thăm nhà.
Ánh nhìn thẳng thừng của ông anh khiến cho Dĩ Nhiên chột dạ. Cô biết anh mình ghét nhất là bị đe dọa. Thế nên cô nhanh chóng nở nụ cười thân thiện nhất của mình và lùi ra xa khoảng cách ba mét an toàn. Tính ra thì cũng lâu rồi cô mới lại thấy "ánh mắt" ấy của ông anh.
Cảm giác được sự thay đổi của em gái, Mạnh Trầm nhẹ nhàng thở ra và buông một tiếng: "Được!".
Đạt được mục tiêu đề ra, Dĩ Nhiên nhanh chóng tới gần bàn ăn và chăm chỉ xử lí nốt số trái cây còn lại trong đĩa. Vẻ cười trong ánh mắt của Mạnh Trầm khi nhìn em gái như tự nhủ: "Lại làm phu công cho nó rồi." (Tức là làm không công ấy - chú thích của tác giả).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top