CHÚ Ý ĐÂY LÀ ĐAM MỸ CHUYỂN VER HÃY NHÌN KĨ ẢNH BÌA VÀ CHÚ Ý NÀY TRC KHI ĐỌC ảnh bìa mình rõ ràng để ảnh nam nam cộng với hagtag #đammy k xem kĩ rồi vô dọc lại trách sao k ghi rõ ràng :))vì post chưa có sự đồng ý của tác giả, ko đem khỏi đây…
➲TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, KHÔNG CÓ Ý BÔI NHỌ HAY XÚC PHẠM DANH DỰ AI. AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ OUT CMN TRUYỆN VÀ ĐI NGỦ CHO ĐẸP DA. start: 1.11.21no end*lowercase*…
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?Trích đoạn nhỏ: (1)"Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!""An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?""Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!"(2)"Hút thuốc lá?""Tuyệt đối không có!""Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.""Tại sao a a a!""Uống rượu cắt một ngàn.""Anh không phải người!""Mắng chửi người một chữ ba trăm.""...""Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.""..."…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác Phẩm: Có Chuyện Muốn Nói Cho NgươiTác giả: Ninh ViễnEditor: HienNieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, khoa học viễn tưởngNhân vật chính: Diệp Hiểu Quân & Lục Tĩnh SanhSố chương: 157 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng: Raw đã hoàn (11-2015)Link: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=6218…
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi ??..............Tác giả:Anh_Boss (Mỡ)Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ)Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️…