Lời Hứa
" Thanh xuân tựa một cơn mưa rào , nhanh đến cũng vội đi để lại là những giọt nước vô tình và một bầu trời trong sáng "
Gió man mác thổi nhẹ qua hiên cửa ,khiến những bông hoa giấy khó yên phận mà lắc lư nhẹ nhàng . Không biết vô tình hay cố ý ngọn gió ấy cuốn đi chiếc khăn nhỏ được phơi trên rào thuộc phận địa nó lướt qua .
- Ây , ..cái khănnnn
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo thốt ra một cách nhanh chóng mà hài hòa ,chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái 17 tuổi có tên là Ngọc Duyên . Gái mặt trái xoan là xinh nhất nhưng đối với cô gái này lại hoàn toàn khác khuôn mặt mũm mĩm , đôi mắt hiền lành mà thật ấm áp . Nước da cô trắng hồng khiến khó ai tin là cô chưa từng ra đồng làm việc ....
- Cô gái ,đây là khăn của em ?
Cô giật mình quay nhìn lên ,trước mắt là chàng trai độ đôi mươi đôi mốt . Dáng người cao ráo phan lẫn nước da mật ong khiến con người trở nên khỏe khoắn lại thêm cường tráng hơn . Anh có khuân mặt điền trai hơn bất cứ những chàng trai nơi thôn dã cô từng gặp ...
- Em gái ..ơi ...
Miên man nhận xét mà cô quen mất việc chiếc mưa tay , hai má thoáng chút hồng e thẹn đánh ánh mắt lên nhìn anh rồi nói :
- dạ ..dạ cái khăn của em ạ ,anh cho em xin lại ạ .
Anh nở nụ cười hướng cô đưa chiếc khăn :
- của em đây .
Bây giờ cô mới để ý ,anh có giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ hơn người khác . Cô cười rồi nhận lấy chiếc khăn từ anh sau đó cảm ơn và rời đi ,đoạn được vài ba bước anh lại gọi
- em có biết nhà cô Lan Nghị ở đâu không ?
_______ Còn ____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top