CHAP1: Người con trai cô yêu

-"Hàn Phong!  Em yêu anh!"
Hôm nay, cô đã chạy không biết bao nhiêu con đường, đẩy cửa ra vào của biết bao nhiêu quán coffee chỉ để nói câu này với anh. Cô yêu anh! Cô yêu anh đến mức một ngày không nhìn thấy anh cô không chịu được. Cô yêu anh đến mức một ngày không nói yêu anh cô liền cảm thấy khó chịu, vô cùng không thoải mái. Cô yêu anh đến mức quên mất rằng bản thân mình là ai. Chuyện cô yêu anh, theo đuổi anh ai ai cũng biết. Thầy cô biết, bạn bè biết, và đương nhiên anh cũng biết. Anh biết nhưng có lẽ anh không quan tâm. Lần nào thấy cô anh cũng đều tránh né, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với cô. Mỗi lần nghe cô thổ lộ lòng một nhà với anh, nghe cô nói yêu anh, anh đều lờ đi,  coi như cô không tồn tại. Không lẽ anh ghét cô đến vậy sao?
~ .......... ~
-"Hàn Phong đợi em với!"
-"Cô làm ơn tránh xa tôi ra đi, đừng lại gần tôi nữa!"
Giọng nói anh lộ rõ vẻ cáu gắt. Cô biết chứ. Cô biết anh không thích cô lẽo đẽo theo anh. Nhưng biết làm sao đây? Mỗi lần nhìn thấy anh là cô không kìm lòng được, chỉ muốn chạy lại bên anh, đi theo anh. Mỗi dấu chân anh in lại trên nền tuyết, cô liền đặt chân mình vào đó, kiên trì sải những bước dài theo anh.
-"Rầm"
-"Ui da. Đau quá! "
Haizzz cô lại va vào anh nữa rồi. Nếu mười lần cô đi sau anh, thì phải hết chín lần cô đụng phải anh. Thật ra khi đụng vào người anh, cô chẳng đau chút nào hết ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Nhưng mỗi lần như vậy cô lại giả vờ như cô rất đau để anh hỏi han cô, quan tâm cô hơn một chút như:
-"Em có sao không?" hay "em có đau lắm không?",.....
Nhưng anh lại chẳng nói những lời như cô tưởng tượng.  Anh quay người lại, đứng ra xa để giữ khoảng cách với cô, có vẻ như anh sợ cô sẽ làm bẩn chiếc áo đắt tiền của anh.
-"Này. Cô không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Tôi không hề thích cô. Sẽ không bao giờ thích cô. Cô thử nghĩ xem, thử dùng cãi não nhỏ bé của cô so sánh xem tôi và cô khác nhau ở chỗ nào. Để tôi nói cho cô biết, tôi và cô căn bản đã không giống nhau. Cô nhìn tôi xem, tôi hoàn hảo như thế này, vừa đẹp trai, ngũ quan tinh tế, hài hòa, học lực không có gì để bàn cãi (mọi người thông cảm, anh này mắc bệnh tự luyến nặng). Còn cô?  Gia cảnh nghèo nàn, học lực thì ở mức trung bình,  nhan sắc của cô chỉ có thể dùng hai từ "ưa nhìn" để nói đến. Hàn Phong tôi chỉ hợp với những cô gái có nhan sắc cự kì xinh đẹp, học vấn cao, gia cảnh phải xứng tầm. Cô mặt dày ít thôi chứ. Để tôi nói rõ lại cho cô biết: Hàn Phong này không yêu người con gái ngốc nghếch, không yêu người con gái nghèo nàn, càng không yêu người con gái có khuôn mặt tầm thường như cô. Không bao giờ cho nên cô hãy cút đi, cút ngay khỏi tầm mắt của Hàn Phong tôi!"
Nghe xong câu nói này, cô chỉ biết cười trừ, vò mái tóc dài ngang vai của mình. Tất cả những lời anh nói đều đúng cả. Cô vừa học kém, nhan sắc trung bình, gia cảnh nghèo nàn, anh thấy cô không xứng với anh là đúng rồi. Đến cô còn thấy như thế nữa kia mà! Anh chán nản nhìn cô rồi lại tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Đến một chiếc ghế đá, anh liền ngồi xuống đọc sách. Cô biết anh ghét nhất là có người ngồi gần anh mỗi khi anh chăm chú nghiên cứu về một vấn đền gì đó nên cô chỉ dám đứng sau anh.
-"Hàn Phong,  anh khát nước không? Để em đi mua nước cho anh nhé?"
Trả lại lời cô chỉ có tiếng lật sách của anh, tiếng gió khẽ thổi ưa những cành cây trơ trụi, xác xơ. Dù anh không nói nhưng cô vẫn đi mua nước cho anh.
Thật không may cho cô,  hôm nay canteen trường lại không mở cửa,  mà cô đã nói với anh là cô sẽ mua nước cho anh. Nếu bây giờ cô quay lại tay không nhỡ anh ghét cô thêm thì sao? Chỉ kịp nghĩ đến đấy, cô liền hốt hoảng chạy đi mua nước cho anh. Cô không có xe, mà hàng coffee anh hay uống cách đây những 3km. Chẳng chần chừ, cô liền tức tốc chạy ra khỏi trường.
........
Mua nước xong, cô liền chạy thẳng về trường:
-"Công nhận anh là công tử nhà giàu có khác, chỉ một cách coffee thôi mà cũng gần bằng hai ngày cơm của mình."
Chạy bộ về đến trường cũng đã xế chiều, cô lo lắng:
-"Nhỡ anh đợi cô lâu quá nên đi về thì sao? "
Cô lo lắng chạy đến chiếc ghế đá hồi trưa.
-"Phù! May quá anh vẫn còn ở đây đợi em. Em mua latte cho anh rồi này, anh uống đi!"
Thấy anh đón lấy cốc nước, cô vui lắm. Nhưng ai ngờ anh không uống mà còn đổ hết đi,  không sót một giọt nào. Chưa hết bất ngờ này,  cô lại phải đón nhận thêm một bất ngờ khác:
-"Hàn Phong anh chờ em có lâu không?"
Một giọng nữ lanh lảnh truyền tới, tôi quay người lại: đây chẳng phải là Phương Nhiên- hoa khôi của khoa tôi hay sao?
-"Không lâu lắm đâu,  Anh cũng vừa mới tới. Em có khát nước không, để anh mua cho?"
Chuyện gì thế này?  Anh nói dối vì một cô gái sao?  Rõ ràng anh đã đợi ở đây lâu lắm rồi cơ mà?  Anh còn chấp nhận mua nước cho người con gái bắt anh đợi mấy tiếng đồng hồ sao?... Bao nhiêu câu hỏi cứ ồn dập lao đến trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi bàng hoàng.
-"Này cô nghe thấy gì chưa?  Phương Nhiên cô ấy nói muốn uống nước, cô còn không mau đi mua?"
Cô chỉ ậm ừ được vài tiếng. Thật sự cô không biết nói gì. Bây giờ cô còn chưa hết ngỡ ngàng,  người mà cô hết mực yêu thương, anh ấy đang âu yếm,  dỗ dành người con gái khác sao?
-'Này cô làm sao thế hả? Hay là cô không muốn đi mua nước cho cô ấy? Mới chạy có vài phút mà đã không chạy nổi nữa rồi à?" anh nhìn cô với nụ cười đầy khinh bỉ.
-"Không mệt, em không mệt. Đợi em một chút,  em sẽ đi mua ngay."
Vừa chạy cô vừa khóc. Thì ra anh đã có một người con gái khác, thì ra cô ấy là lí do anh không thèm quan tâm đến cô. Nhưng không sao cô vẫn có thể chịu được.  Chỉ cần ngày ngày được đi sau anh, ngắm nhìn anh,  qua tâm tới anh thì dù ra sao cô vẫn chịu được. Cho dù có bị gọi là "tiểu tam" cô vẫn có thể chấp nhận.
Sau khi mua nước về, cô liền chạy đến chiếc ghế đá nhưng anh đã không còn ở đấy nữa. Có lẽ vì chờ cô lâu quá nên hai người họ đã đi mất rồi. Cô thầm tự trách bản thân:
-"Mình thật vô dụng, đã để cho Phương Nhiên phải chịu khát rồi!"
_ Mưa _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top