[ Chap 2 ]Hãy tin anh
Chap 2
Trùng khánh-Mười năm sau ?
------------------------------------------------------------
8 năm về trước
[ 8 năm là 8 năm Vương tuấn khải và Vương nguyên đã có thời gian từng rất hạnh phúc bên nhau - Nhưng thời gian chỉ có thế thôi ]
[ Còn 2 năm hai người phải xa nhau ]
------------------------------------------------------------
-Thời gian trôi qua cũng mau ấy nhỉ vừa mới thoáng một cái là đã mười năm rồi !
Và...
-Theo thời gian suy nghĩ của con người cũng dần thay đổi,cái cách mà Tuấn Khải đối xử với Nguyên cũng như cơn gió mà nó bay qua lạnh nhạt hơn xưa rất nhiều,do bản thân hay do một điều gì đó...
- Nguyên nhân là đâu
-----------------
-ĐÊM-
Dòng người tấp nập,hàng xe vội vã,tiếng còi ồn ào đến chói tai.
-Không có lấy được một cái gọi là khoảng lặng ! khiến con người ta cảm thấy khó chịu khi ở trong cái thành phố chặt hẹp này...Đúng với tâm trạng của Vương tuấn khải ?!
-Nhìn vào một góc của thành phố, một căn hộ tương đối rộng khoảng mấy chục mét vuông được sơn màu xám khói ...
....Xung quanh được bao chùm bởi luồng không khí vô cùng lạnh lẽo,cô đơn.. và cũng vì lí do chủ căn hộ cũng đâu phải người vui vẻ gì
*Hức,nhếch mép* chủ nhân của nó rời đi từ sớm đến khuya mới về.Coi đây như nơi tạp bợ ở qua đêm ấy mà...
- Vương Tuấn Khải chính là chủ của căn hộ ấy một người nổi tiếng và từng rất thành công trong giới âm nhạc!
- Vương Nguyên.....dòng chữ phai màu dán ở đầu giường
-Vương Nguyên...đó cũng là cái tên cũng không kém gì Vương Tuấn Khải,cái tên gây bão và xem như một tiểu thiên thần! Được mang một mĩ sắc hơn người :...*nhếch*
VÀ...
-Cậu ấy đã rời nơi này 2 năm trước và đến L.A để du học, chính hôm nay là ngày Vương Nguyên quay về :! Nơi cậu bắt đầu !
*Reng reng* [ 21:08 phút ] Khuya ?!
- Trên chiếc giừơng kia,đây không phải là một mĩ cảnh của vài năm trước mà đây là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang nằm cùng một người phụ nữ...
-Những cô gái này như tình một đêm cứ lập đi lập lại với Vương Tuấn Khải,khiến anh ta phát chán.thế nhưng những cô gái ấy anh ta chưa bao giờ đụng đến:bao giờ
-Tiếng thở dài,có vẻ mệt mỏi quát lên lớn tiếng của anh ta
...Biến ngay...
-Cô gái bước ra khỏi cửa,còn mắng thẳng vào mặt anh:
- Anh là gì,mà quát tôi như thế cũng chỉ là những người ngủ qua đêm với những con đếm như tôi thôi ! *hức*...tiếng cửa đập mạnh và bóng dáng cô gái đã vội vàng biến mất.
-chết tiệt! Đồ dơ bẩn...
- Loại như cô có tư cách nói chuyện với tôi à!
Bây giờ chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải cô đơn trong căn nhà rộng lớn,tâm trạng vô cùng khó chịu muốn giải tỏa.
22:00
[Sân bay Trùng Khánh]
- Thông báo bỗng dưng vang lên: máy bay sắp hạ cánh xin quý khách chuẩn bị...
-Tiếng phát quá lớn đã làm cho Vương Nguyên tỉnh giấc ngủ của mình.
- Khi về đến đây điều đầu tiên cậu nghĩ đến,đó là Vương Tuấn Khải.
Nhưng ! Nỗi buồn bỗng nhiên hiện rõ trên khuôn mặt,nước mắt bắt đầu rơi vì anh ấy...
- 2 năm Vương Nguyên đã rời khỏi nơi này,Vương Tuấn Khải chỉ vài lần nhắn tin gọi điện,và đưa ra sân bay...cậu thì nhớ anh ấy rất nhiều không biết anh có biết không ?
- [ Máy bay hạ cánh ] 22:15 - Vương Nguyên bước xuống máy bay trên tay cậu có một ít hành lí, lần này chủ yếu về đây thăm Tiểu Khải cậu không đem gì bất tiện...chỉ có ít quà cầm trên tay,vài thứ cần thiết.
- Điện thoại bỗng reo :
-Alo,Tiểu Khải...! Em Vương Nguyên,em về tới sân bay rồi .
- Em về rồi à....
[ Giọng Tuấn Khải chẳng có chút gì gọi là yêu thương ] [ㅠ.ㅠ]
- Về rồi ! em chuẩn bị về nhà anh đón em được không ?
[vẫn lạnh nhạt]
- Anh bận rồi
- Vậy em tự về một mình vậy,...Bye anh,
-Bye
[ Nghe xong điện thoại Vương nguyên có vẻ hơi buồn mà không biết vì chuyện gì nữa...
và không hiểu vì sao Tiểu khải 2 năm nay vẫn phải đối xử với mình như vậy ]
------22:45-----
- Tiếng xe dừng trước cửa nhà một chàng trai dáng người thanh tú,khuôn mặt tỏa sáng nhìn có vẻ hoàn hảo.Đặt chân bước xuống xe....cậu ta bắt đầu tiến dần vào nhà
- Nhưng Vương nguyên đã không vào nhà liền mà đứng nhìn xung quanh.
-Cảnh vật có vẻ yên lặng lạ thường làm cậu nhớ về hồi ức nhiều năm trước ,một kỉ niệm thật đẹp khi cậu và tiểu Khải mới quen nhau
[ Hai người họ lúc trước thật rất hạnh phúc , làm người khác phải ghen tị.Đôi tình nhân này sáng sớm đều cùng nhau nắm tay đi tảng bộ , cùng nhau ăn sáng cười vui rất hạnh phúc và còn rất nhiều...khoảng thời gian này đã từng và đã là quá khứ] *hức**nhếch mép*
- Bây giờ hãy trở về với thực tại : Cảnh vật tất cả thay đổi chắc hồi ức đó bây giờ cũng sẽ thay đổi thôi.
[cậu tự động viên bản thân]
[ -Vương Nguyên bình tỉnh nào mày phải mạnh mẽ lên , vì chính mày bây giờ cũng chẳng dám đứng trước mặt Vương Tuấn Khải,bình tỉnh...bình tỉnh...đi nào
-Nghĩ đến lúc đối mặt Tiểu khải sẽ nói gì với anh ấy đây, làm gì,hỏi gì,..đến đây thôi cậu đã không muốn vào nhà..
-Kết Thúc được rồi mày phải vào nhà thôi.- ]
-Tay cầm khóa cửa và tiếng *cạch*,cánh cửa màu xám có dính một ít bụi và vào mản dán tường đã từ từ mở ra : Và trước mắt Vương nguyên bây giờ ?
-Căn nhà đã được tu sữa toàn bộ không như trước là màu xanh và bây đã được quét một màu xám khói,nhìn âm u ma mị đến mức khiến con người ta trở nên ngạc thở.
-Cảnh vật vẫn như đó không thay đổi gì: Hình của cậu vẫn đặt nơi đó nhưng nó không sạch và phủ kín bởi bụi và các thứ khác ㅠ.ㅠ ,
ở nơi đây có người nhưng chẳng để tâm đến ,coi đó là món đồ đã cũ không đáng giá để làm sạch nó :
- Tâm trạng Vương Nguyên bây giờ không thể nào có thể đứng vững được nữa, chân cậu bắt đầu bước lên cầu thang...
- Từng bật từng bật cứ thế mà đi.Mở mắt rồi Vương Nguyên,phòng của Vương Tuấn Khải trước mắt...nó vẫn như lúc ban đầu không đổi !?
Nó...
- Cửa phòng hé mở,Vương nguyên lén nhìn trộm vào.Không gian thật tĩnh lặng không có tiếng động, ánh đèn đêm chiếu vào cửa sổ kia...
- Có một con người đang ngồi suy nghĩ gì đó...
Vương tuấn khải chính anh ấy tại sao anh ấy nói có công việc không ra đón mình, giờ lại ngồi đây...
Tiếng nói hơi khàn của Vương tuấn khải bỗng ngân giọng :
- Em lên đây rồi à
- Anh biết á *suy nghĩ*
[Lạnh lùng trả lời]
- Đúng,biết từ lúc em vừa tới đây !
Em vào đây anh có chuyện muốn nói với em
- Được !
Vương Nguyên bước vào phòng đứng cạnh góc tường,len lén nhìn Tiểu Khải .
Tuấn Khải vội vàng đứng lên ép Vương nguyên vào tường , hơi thở lạnh giá của tiểu khải thổi vào mặt em ấy...
- Cảm giác này khác với lúc xưa,thật sự là khác nhiều lắm,Vương nguyên muốn thoát khỏi vòng tay của người đứng trước mình....
nhưng không thể nào ra được :
Vương tuấn khải cắn lấy đôi môi em ấy,đôi môi này 2 năm nay mới được đụng đến : Nó thật ngọt...rồi một phút, hai phút,ba phút...
- Anh ấy liền xô Vương nguyên ra,...làm cậu té xuống giừơng...
-Vương tuấn khải bị gì à =)))
- Hay là cảm thấy xa lạ đối với em ấy sao,do thời gian à,hay do lòng Vương Tuấn Khải thay đổi,
-Vương nguyên ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu khải anh làm sao thế !
- Anh không sao
- Anh không còn thích em nữa à,
[ Tiểu khải không trả lời,ngồi nhìn Vương nguyên một lúc ] rồi bảo:
- Mọi chuyện của chúng ta đến đây kết được rồi em à ,... Anh muốn dừng lại...
[ Dòng hơi thở lạnh phát ra từ Vương tuấn khải ]
- Thì ra là anh muốn nói điều này với em vào ngày cái em bay L.A đấy à ! Sao lúc đó anh không nói đợi đến bây giờ mới thích hợp sao?
- Anh không biết ? Anh không biết tại sao 2 năm nay anh không còn cảm giác với em như 8 năm trước !
- không, em không tin...anh đang lừa em đúng không ?
Trả lời em mau,
-Anh không nói dối... Mình nên dừng tại đây được rồi em à! Em hãy tìm một người tốt hơn anh đi , người có chăm sóc cho em nhắn tin gọi điện cho em mỗi ngày.Anh không thể thực hiện được nữa,...
_____
Vương nguyên
- Hôm nay em hãy ở đây đã,và hãy ngủ ở chính căn phòng này không đi đâu cả! Bên cạnh anh tối nay...
[Trong lời nói ấy chất chứa một điều gì đó , một thứ gọi là luyến tiếc,ép buộc bản thân phải nói ra...chính là đang dối lòng đấy ]
- Hai người nằm bên nhau chung một giừơng nhưng không biết phải làm gì.
- Coi như đây là đêm cuối,và nó sẽ không lập lại một lần nào cả
- Nơi đây có hai con người đang cào xé trong thâm tâm họ , và tự trách bản thân mình
Có phải chăng Vương tuấn khải đã hối hận khi nói chia tay với Vương nguyên tình yêu đầu của cậu...
_____
- Sự im lặng đã kéo dài đến sáng sớm:
- Khi Vương nguyên tỉnh dậy vẫn còn đang mập mờ. Thấy tờ giấy trên bàn cùng đồ ăn sáng
- Nhưng Vương nguyên vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy hàng chữ đó làm em cảm thấy
đau lòng :trên giấy ghi
- Anh xin lỗi - đã làm em khóc - anh xin lỗi -
Vương nguyên sau đó liền lục lọi mọi thứ trong phòng : Bắt gặp được một thùng thư nhưng trong đó chỉ có một lá thư...bị vùi nên nhăn lại và hơi cũ ,thời gian này khoảng 2 năm trước thì phải
Vài dòng chữ trên lá thư
- Chào con ! Tiểu khải ,mẹ đây ...
- Con mau về nhà và cưới vợ cho mẹ, mẹ đã tìm được đối tượng rồi...
Hãy nhớ và sớm chia tay với cái thằng mà con đang quen đi ! Nếu không nghe lời mẹ thì con đừng trách mẹ...
- Đọc xong lá thư Vương nguyên như dao cắt trong lòng...thì ra tiểu khải chia tay mình là do nguyên nhân này mọi chuyện lúc trước và hôm đó điều là giả sao ...
- Vương nguyên dù đau lòng cách mấy cũng vẫn không trách móc Vương tuấn khải.Vì em ấy nhận ra bản thân không thể nào đem lại hạnh phúc cho anh...nên đành giữ im lặng...không nói cho tiểu khải là mình đã biết chuyện anh ấy sẽ lấy vợ ...
_______
Hai tuần nay Vương tuấn khải không về nhà,Vương nguyên vẫn cứ chờ anh ấy để nói tạm biệt chúc anh ấy hạnh phúc...
Thời gian quá lâu không thể chờ đợi được nữa
- Vương nguyên đành gọi điện cho bạn Vương tuấn khải,thì nghe được tin hôm nay anh ấy kết hôn,hôn lễ được tổ chức ở Bắc Kinh...vào lúc 8 giờ tối .
- Cuộc gọi kết thúc trong sự thẫn thờ- Vương nguyên thu xếp hành lí định bay về L.A nhưng em ấy đã quyết định là sẽ đến lễ đường gặp Vương tuấn khải lần cuối..-
-7:50 phút hiện tại Vương nguyên đang trên đường tới hôn lễ...___
_____
Lễ đường Bắc kinh 8:00
Hiện giờ Vương nguyên đang đứng đây ,hoành tráng lộng lẫy và sang trọng một hôn lễ như trong mơ vậy ! Không tin vào mắt mình...
__
- Tiếng nhạc bỗng cất lên : Và mời cô dâu chú rễ vào lễ đường ,
-Hình ảnh người rễ trước mắt là Vương tuấn khải người cậu yêu thương nhất đang cùng người khác nắm tay và trao nhẫn...tin vào mắt mày không Vương nguyên
Hôm nay đến đây chúc anh hạnh phúc anh à người em yêu thương nhất ! Rồi quay đi
-Sau đó Vương nguyên đưa cho người ở đó mảnh giấy và nhờ đưa hộ tờ giấy này cho Vương tuấn khải sau khi hôn lễ kết thúc
-Hoàn thành xong nghi thức,Vương tuấn khải nhận được tờ giấy trong đó gồm vài chữ
" Tạm biệt anh! và hãy sống tốt anh nhé ! Hẹn ngày gặp lại " "Vương nguyên"
- Đọc xong Vương tuấn khải chạy ra tìm em ấy. Nhưng đã trễ mất rồi,anh ấy buồn và có hối tiếc không ,có cảm thấy có lỗi không và sau này có đi tìm em ấy...chắc là sẽ có , hãy tin vào anh ấy, khi thời gian cảm thấy thích hợp
- Vương nguyên đợi anh nhé , anh sẽ đi tìm em...vào một ngày không xa [ lời nói đau khổ như muốn xé tan cỏi lòng]
- Hiện tại thì không thể được nhưng em hãy đợi anh...
___________
10:00 Máy bay cất cánh
- Một người con trai nhỏ nhắn ngồi bên cửa
sổ: Đang suy nghĩ về một điều gì đó...
" Vương nguyên mày hãy cố gắng mày phải vui vẻ lên thì tiểu khải mới không phải lo lắng ,dù sao anh ấy cũng lấy vợ rồi, mày và tiểu khải cũng từng rất hạnh phúc nhiêu đấy đủ rồi. Đừng đòi hỏi thêm nữa...
-Mày hãy xem đây là quá khứ đẹp đẽ của cuộc đời mày,đừng quên và đừng bao giờ lãng quên nó "Mối tình đầu , Tiểu Khải 😊" Đó vẫn mãi là một thời để nhớ 😊 "
- Đó chính là suy nghĩ của người đang nhìn ngoài cửa sổ kia Vương Nguyên -
-------
-Dù thế nào cũng phải đợi nhé! Vì khải nguyên là không thể xa nhau được ,hãy tin tưởng và thời gian sẽ quyết định-
------- The end --------
Xie xie 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top