Chương 8: Quán mì cay

  Quán mì cay ngay ngoài mặt đường nên chưa đến 5 phút hai người đã tới nơi. Vĩ Thành xuống xe, mở cửa cho Ninh Hinh rồi cùng cô đi vào.

  " Em rất thích ăn cay nhỉ? " Vĩ Thành cười nói.

    Từ trước đến giờ anh chưa từng gặp cô gái nào ăn cay như cô cả. Thường thì các cô gái như Ninh Hinh rất thích ăn mỳ, nhưng lại không ai ăn được cay cả. Lý do rất đơn giản là họ sợ bị mọc mụn hoặc là không thể ăn được. Còn cô gái này thì hay rồi, gọi nguyên một bát mỳ cay cấp 5 mà không thèm uống tí  ngụm nước nào. Từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Ăn xong, cô cũng chỉ lấy khăn thấm mồ hôi cho đỡ nóng, rồi uống tí nước cho tiêu.

  " Cũng bình thường thôi!" Ninh Hinh nhìn bát mỳ của anh. " Còn anh có vẻ không ăn được cay, cũng không thích ăn mỳ."

   Bát của anh là cấp 0 vậy mà từ đầu đến giờ, chỗ nước của cô đều là anh uống hết. Mặt anh đỏ bừng cả lên vì cay, miệng suýt xoa.

  " Đúng là không ăn được thật, nhưng mà sẽ tạp quen dần." Anh cười.

   Ninh Hinh khó hiểu nhìn anh. Không phải chứ, cần gì phải tập ăn cay. Dù gì thì sau này anh và cô cũng chả gặp nhau nữa.

  Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Ninh Hinh vẫn nhún vai đáp. " Không cần phải vội, anh cứ ăn từ từ đi." Nói rồi cô quay sang hướng phục vụ gọi thêm bình nước nữa cho anh.

   " Thực ra anh không muốn ăn thì cứ nói, cần gì phải ép mình như vậy! Ở đây cũng không phải không còn món khác."

  Vĩ Thành vẫn tập trung xử lí nốt bát mỳ của anh, trông có vẻ khá là khó khăn. Một lúc sau anh mới ngẩng đầu nói. " Anh biết mà, chỉ là muốn ăn vậy thôi."

  Nghe vậy cô cũng không ép anh nữa. Trông đi ăn mà người ta không biết, còn tưởng cô đang làm gì anh.

  15 phút sau...Vĩ Thành mới ăn hết bát tô mỳ, vừa thở vừa uống nước.

  " Anh tưởng mấy đứa con gái như bọn em kiêng mỳ với kiêng cay dữ lắm chứ! Không phải cần dữ dáng với giữ da sao. "

  Câu nói cuả anh cũng không có gì lạ vì đa phần con gái đều như vậy.

  " Ăn một bữa không chết được, tôi còn uống thuốc mà nên không phải sợ." Cô nói.

" Uống thuốc?! Uống thuốc gì?" Vĩ Thành thắc mắc hỏi lại.

  " Thuốc giảm cân."

   Câu trả lời của cô khiến anh sững lại một lát, lông mày khẽ nhăn lại. Sớm biết nếu ăn mỳ cay cô phải uống thuốc, đánh chết anh cũng không cho cô ăn. Không phải anh không biết tác dụng phụ của thuốc không tốt đến người dùng.

  Ninh Hinh thấy anh nhăn mày không nói gì. Khỏi đoán cũng biết là anh đang nghĩ gì nhưng mà cô cũng chả quan tâm. Thuốc cô dùng hoàn toàn không ảnh hưởng đén sức khỏe, chỉ là sẽ chán ăn thôi. Biết là nói anh chả tin nên thôi cũng kệ.

  " Tiếp theo anh định đưa tôi đi đâu? " Ninh Hinh chuyển đề tài.

  " Đến gặp em gái tôi." Vĩ Thành nhìn Ninh Hinh, trong lòng vẫn có chút khó chịu nhưng không nói ra ngoài.

  " Ý của anh là gì?" Ninh Hinh ngạc nhiên. Đang yên đang lành dẫn cô đi gặp em gái? Thật là khó hiểu.

  " Đến đó em sẽ biết thôi!" Anh cũng không có ý định giải thích cho cô. Anh đứng lên rồi cùng cô đi ra xe. Trên đường đi, anh và cô cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu về chuyện của Bá Dũng, còn lí do anh ta bị bắt thì Vĩ Thành không hề đề cập. Ánh mắt anh suy tư như có rất nhiều tâm sự.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top