Chương 73 : Sưởi ấm
Vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của anh đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Một Ninh Hinh yếu đuối và bật lực như một đứa bé khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là cảm giác chinh phục của đấng mày râu như anh. Khiến anh ngay lập tức muốn che chở và bảo vệ cho cô.
Bảo vệ ư ? Anh rất sợ từ này. Có lẽ đã sợ từ lúc anh còn là đứa trẻ không biết tí gì về cuộc đời, chỉ ngây thơ hứa rằng sẽ bảo vệ cho những người mà anh yêu quý.
Thấy cô trở nên vô lực và yếu ớt như vậy, anh liền kéo chăn trên người ra, chui vào trong, dùng cơ thể của mình để bao bọc cho cô.
Dường như đã tìm được nơi ấm áp, cả người của NInh HInh dính chặt vào người của Vĩ Thành. Bàn tay nhỏ bé của cô vòng qua người anh ôm chặt lấy, cô đã coi anh như một cái gối ôm.
" Đúng là cô bé biết giày vò người khác."
Anh cúi đầu khẽ cười, nơi đó của anh cũng đã sớm bị cô châm lên 1 ngọn lửa. Đường cong trên cơ thể cô dính sát vào người anh. Cảm giác cần được phóng thích trong cơ thể anh suýt thì bùng nổ.
Ninh Hinh nằm trong lòng anh, hơi thở đã được ổn định, dường như đã ngủ ngon giấc hơn. Khuôn mặt của cô vùi sâu vào trong hõm cổ của anh, phả hơi thở ấm lên da anh.
Cứ như vậy cả một đêm không ngủ. Anh bị cô giày sắp điên lên rồi.
Rốt cuộc dưới sự chăm sóc của anh, hai ngày sau rốt cuộc cô cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh.
------
Vĩ Thành cầm bát thuốc lên, đưa đến trước mặt cô.
" Đừng, em không muốn uống thuốc nữa đâu ." Ninh Hinh đẩy bát thuốc ra xa, vẻ mặt khó chịu nói.
"Tiểu Hinh ngoan, nghe lời đi!" Giọng nói dịu dàng yêu chiều của anh vang lên.
" Em không muốn uống !" Ninh Hinh lắc đầu nguây nguẩy. Cô không thích cái thứ thuốc khó uống như đòi mạng này được.
" Em không uống sao khỏi bệnh hoàn toàn được đây ?" Anh kiên nhẫn nói.
" Nhưng mà em khỏi bệnh rồi mà ! " Ninh Hinh bướng bỉnh nói.
" Tiểu Hinh, phải uống nốt chỗ này mới khỏi được ." Anh thở dài nói.
" Không... em không muốn uống đâu. Ghê lắm !" Cô phụng phịu như một đứa trẻ con.
Hơi đắng và mùi vị từ thuốc bắc khiến cô cảm thấy buồn nôn chết đi được.
" Em không uống đâu. Anh bắt em làm gì cũng được, đừng bắt em uống. Được không."
Anh nhìn cô, rốt cuộc cũng không nhịn được cười. Anh chưa thấy ai uống thuốc mà lại cò kè mặc cả đáng yêu như vậy !
" Em chắc chắn không muốn uống nó ?"
Cô gật đầu.
" Vậy tại sao mấy lần trước em lại uống được ?" Anh cố ý hỏi.
" Em không biết. Em đâu có uống thứ này đâu nhỉ ?!" Cô ngờ vực nói.
" Muốn biết lí do không ?" Anh hỏi tiếp/
Cô gật đầu.
" Được ." Nói rồi anh đổ chỗ thuốc vào mồm. Kéo cô lại, áp môi mình môi cô mớm cho cô uống.
Giờ thì cô đã hiểu lí do vì sao lại uống được rồi! Đúng là cũng không khó uống lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top