Chương 69 : Rốt cuộc anh cũng xuất hiện

" Đừng..." Ninh Hinh cảm thấy như bầu trời đang sụp xuống khi thân thể thô lỗ của người đàn ông áp lên người cô.

Chính vào giây phút cô tuyệt vọng nhất.... Bỗng một bàn tay to lớn giữ chặt người đàn ông lưu manh kia, một tay đấm vào hắn ta vài phát.

" Con gái người ta không muốn, mày còn dám cố tình làm ?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

" A..."

Ba người đàn ông kia rất muốn mắng chửi người nhưng do vừa bị đấm cho vài nhát nên không thể mở miệng được. Lực đấm của Vĩ Thành rất mạnh nên cả ba gã đàn ông sớm đã bị anh đánh cho không cử động được.
Họ đã sớm bị anh đánh cho hoảng sợ, chúng liếc mắt nhìn nhau, run sợ nói. " Mày là ai ?"

Bọn chúng cảm thấy người đàn ông trước mặt này không phải dạng có thể chọc vào.

" Tao là cảnh sát."

Nói xong, anh liền vung tay lên đấm cho tên vừa định nhúng chàm vào người cô thêm một phát nữa.

Bốp.

Bàn tay to của anh nhanh chóng đè hắn áp sát lên bức tượng lạnh, anh dùng lực rất mạnh, âm thanh của tiếng gãy xương truyền ra ngoài.

" Aaaa..."

Tiếng kêu đau đớn của hắn ta vang lên trong hẻm nhỏ.

Ngay sau đó, anh dùng sức ném hắn ta xuống đất, đá một quyền vào tên lưu manh kia khiến cho xương cốt của hắn như muốn vỡ vụn ra. Cánh tay và chân của hắn đã bị anh làm cho trật khớp.

Người đàn ông kia đều không thể nhúc nhích được. Hai gã vừa nãy chứng kiến anh tung quyền về phía người đàn ông kia thì định chạy trốn.

" Tao cho chúng mày đi chưa ?" Lời nói của anh đanh thép, lạnh lùng vang lên làm hai tên kia sợ đến đái cả ra quần. Cả hai không ngừng quỳ xuống xin tha mạng.

Đúng là quá mất mặt.

Vĩ Thành thu lại nụ cười tàn nhẫn trên mặt, anh nhìn Ninh Hinh đang run sợ ở một góc, người cô dường như không còn cử động được nữa. Anh vội tiến lên, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô.

Mặt cô đã sớm bị doạ cho tái mét.

" Vĩ Thành... rốt cuộc anh cũng đã tới." Giọng nói cô không ngừng run rẩy.

Anh không nỡ nhìn cô như vậy ! Anh ôm cô vào trong lòng nói. " Đừng sợ, anh đến rồi !"

Cô rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà khóc nấc lên.

Vĩ Thành bế cô lên, nhìn ba tên trước mặt nói. " Cảnh sát sắp đến rồi ! Tốt nhất chúng mày đừng có nghĩ rằng sẽ chạy trốn, nếu không tao sẽ đích thân tìm ra từng đứa một rồi sẽ đích thân tiễn chúng mày ' đi ' ngay lập tức."

Nói rồi anh quay mặt đưa cô đi." Đừng khóc. Anh đưa em về nhà."

Bàn tay cô chợt níu lấy áo anh. " Xin anh, đừng đưa em về. Em không muốn để ai trông thấy em trong bộ dạng này ."

Anh liền nói." Được. Anh đưa em về nhà của anh."

Nói rồi anh bế cô về phía đỗ xe. Để mặc ba tên kia lại.

Rất nhanh sau đó, có tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top