Chương 59 : Chỉ có một người ba
" Con đó, suốt ngày chỉ biết chơi thôi. Cầm lấy cái này mà ước, màu sắc sặc sỡ thế này, chỉ cần nhìn thôi thì tâm trạng đã khá lên rồi. Lại còn nhỏ nữa, tiện mang theo bên mình. ” Mẹ cô tiện tay nhét chiếc hộp vào tay của cô, như tùy ý lại như sâu xa nói, “Người trẻ tuổi ấy mà, không có thời điểm quan trọng nào là không vượt qua được. Nghĩ thoáng một chút, hết thảy đều sẽ mênh mông rộng lớn. Chiếc hộp ước này rất hiệu nghiệm đấy, con thử viết điều ước của mình vào trong xem. ”
Ninh Hinh nghe những lời này, trong lòng có chút cảm giác lạ thường…
" Còn nữa. Bây giờ cũng không phải là nhỏ tuổi nữa. Sắp lên 17 tuổi rồi, còn không mau đi kiếm người yêu đi. Định để cho mẹ đợi đến bao giờ nữa. Con nhìn cái em Linh đi kìa. 16 tuổi đã có người yêu, 18 tuổi vừa ra trường đã kết hôn sinh con rồi! Nhìn hai chị em con xem, định để đến lúc già như mẹ rồi mới nghĩ đến yêu đương à? "
" Mẹ... "
" Mẹ vừa tìm thấy có cậu con trai rất được, định dẫn con đi xem mặt. Con sắp xếp thời gian đi. " Mẹ cô chìa ra hình cậu con trai đó.
" Con thấy không hợp đâu ạ!" Cô lắc đầu.
" Cái gì gọi là không hợp? Vậy con muốn dạng nào nữa? Hôm qua ba con còn gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện của con đó, ba còn nói với mẹ chắc chắn cậu bé này rất hợp với con, bây giờ con nói không hợp, bảo mẹ phải ăn nói thế nào với ba con đây?” Mẹ cô gắt lên.
" Mẹ, con chỉ có một người ba. Ông ấy vẫn không phải là ba con. " Cô nói.
" Con... con nói vậy là có ý gì? " Mẹ cô cố dịu giọng xuống.
" Mẹ. Không phải con không muốn chấp nhận ông ấy. Người làm con như con, nhìn thấy mẹ hạnh phúc con cũng rất vui. Nhưng mà... con không muốn phải khó xử với ba con. Con chỉ có một người ba. Còn ông ấy, con vẫn chưa thể chấp nhận được. " Cô nói một lèo với mẹ, giọng nói dứt khoát.
" Được rồi.Mẹ không ép con. Nhưng coi như vì mẹ, con đi gặp mặt cậu ấy một lần có được không? " Mẹ cô trầm mặc nói. " Coi như vì mrj có được không? "
Ninh Hinh thở dài. Từ lúc nào mà mẹ cô lại xen vào chuyện tình yêu của cô thế này. Lại còn vì một người đàn ông mà ép cô đi xem mắt nữa.
Cô định thốt lên câu. " Mẹ đừng ép con nữa."
Nhưng khi lời ra đến miệng thì cô lại bị ánh mắt của mẹ nuốt xuống.
Cô không nỡ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình mẹ con bấy lâu nay. Đành gật đầu chấp nhận.
" Được rồi. Con sẽ đi, nhưng mẹ hãy nhớ. Con làm điều này chỉ là vì mẹ là mẹ của con. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top