Chương 56 : Bị dọa chạy mất
Anh ngẩn ra, không ngờ cô lại coi nụ hôn đó như bị người điên cắn. Rõ ràng là cố tình chọc tức anh đây mà.
" Tùy em vây. Dù gì anh cũng không có gì để nói cả! " Anh tùy hứng đặt hai lên đầu. " Nhưng mà, em hẳn là nên biết rằng, đàn ông không dễ chọc vào như vậy đâu. Em mà còn vẫn cựa quậy như vậy. Anh cũng không dám chắc, bản thân sẽ làm gì em tiếp theo đâu đấy! "
Cô ngờ vực nhìn anh, rồi theo ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới.
" Á " Cô giật mình đứng dậy. Thật quá mất mặt đi mà, vừa nãy cô cũng cảm thấy có gì đó rất mờ ám và nguy hiểm. Không ngờ... cô vẫn đang ngồi trên đùi anh. Mà hơn nữa, nhờ hai nụ hôn ban nãy kèm theo bầu không khí mờ ám mà cái đó của anh đã sớm cương lên. Không phải cô không biết đâu, dù sao cô cũng là người viết truyện. Mấy cái tình tiết kiểu này cô đều biết hết cả chứ!
Dọa chết cô rồi !
Thấy cô đã nhận ra, vẫn còn đang ngượng ngùng. Anh cười thỏa mãn.
" Anh cười cái gì? Còn không phải là do anh hay sao? " Cô tức giận, lườm anh.
Nhưng khi nhìn anh, cái đó của anh lại đập vào mắt cô. Cô không khỏi muốn tát chết mình, tự đào cái lỗ để rồi chui xuống.
Cái đó... cũng thật quá là to rồi!!!
Ninh Hinh khẽ nuốt nước bọt một cái.
Nhìn biểu hiện của cô, anh đã đoán ra. Cũng không khỏi tự hào về bản thân. Anh đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại nói với cô một câu.
" Chờ anh một lát. "
Nói rồi anh đóng cửa đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau có tiếng nước chảy xuống, khỏi cần nói cũng biết là anh đang làm gì. Mặt cô đã đỏ bừng vì ngại, không ngừng đưa tay lên đánh vào đầu.
Lát nữa, cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa đây. Trời đất ơi!!!
Một lát sau, tiếng nước đã ngừng lại. Anh quấn chiếc khăn tắm đi ra khỏi phòng. Vì anh vừa mới tắm nên trên người vẫn còn đọng lại giọt nước. Anh có một thân hình trời ban.
Cơ bụng chia ra sáu múi rõ ràng, hai chân thon dài nổi rõ cơ bắp, tản mát ra sự năng động nam tính, cơ delta ( phần tiếp giáp giữa vai và cánh tay ) của cánh tay cường tráng, u lên thể hiện sự tráng kiện và sức mạnh, cũng bởi vì lẽ đó, anh mới là cái móc treo quần áo điển hình. Mái tóc anh ướt sũng làm cho người nhìn không khỏi cảm thấy quyến rũ hơn bao giờ hết.
Anh lên tiếng gọi cô vài câu, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thấy có gì đó không ổn, bèn đi vào văn phòng làm việc.
Bên trong không có ai cả, trên bàn để lại một mảnh giấy nhỏ.
" Cảm ơn anh. Nhưng không phiền anh đưa em về nhà đâu. Anh lo giải quyết chuyện của anh đi đã nhé! Hẹn hôm khác đi ăn vậy. Còn nữa... lịch học vẫn diễn ra bình thường nhé! Bye bye! "
Anh cười thầm. Xem ra cô đã sớm bị dọa, chạy mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top