Chương 41 : Rút lui hay tiếp tục
Một lúc sau, Ninh Hinh bưng một ly cà phê lên, đặt xuống trước mặt anh.
" Một ly cà phê đen không đá nhé! Nghe nói đàn ông không thích uống ngọt cho lắm! Có hợp khẩu vị của anh Vĩ không đây? "
" Em rất hiểu đàn ông nhỉ !" Anh cười., không phủ nhận cũng không thừa nhận câu nói của cô.
Ninh Hinh cúi mặt nhìn đóa hoa cúc trong ly, đóa hoa bị nước nóng làm tản ra, như trái tim bị lời nói của anh làm cho hoang mang, cô không trả lời câu hỏi của anh. Chỉ khẽ nhún vai. “ Nếu không có gì thì em vào luôn vấn đề chính nhé! ”
Anh đặt ly cà phê xuống. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
Ninh Hinh kể cho anh nghe tất cả những gì mà cô nghe được từ Vĩ Thanh, em gái anh. Và cả việc hình ảnh con bướm có ý nghĩa gì.
Những lời này, cô phải dùng sức lực rất lớn mới có thể nói ra được, sau khi nói xong, cô cảm thấy không còn chút hơi sức nào.
“Đấy là chuyện của tôi. Cảm ơn em, nhưng tôi sẽ không để em dây vào những việc này. ” Anh nhấp một ngụm cà phê , có lẽ do hương vị đắng chát, nên phát ra từ nội tâm của anh cũng theo đó mà đắng theo.
“Tại sao?” Ninh Hinh nhìn anh.
Vĩ Thành nhíu mày, “Tôi nói rồi, đây là chuyện giữa gia đình tôi, nếu tôi đã ra quyết định như thế này, có nghĩa là chuyện liên quan đến bức thư hay bất kì chuyện gì về tôi từ nay trở về sau đều không liên quan đến em. "
Vị đắng chát trong ly vấn vít hơi thở, lồng ngực Ninh Hinh tưng tức khó chịu, ánh mắt nhìn về hướng anh lại vô cùng nghiêm túc, “Tôi chỉ muốn anh biết, cuộc sống của tôi sẽ không thể trở lại quỹ đạo bình thường, vì tôi đã dính vào rồi. "
Một tảng đá cực lớn đè lên ngực Vĩ Thành. Nhiệt độ lạnh đến nỗi lòng bàn tay anh khẽ run, khẽ lắc đầu, đáy mắt nguội lạnh, “ Hinh, chuyện này rất nguy hiểm. ”
“Vĩ Thành, câu trả lời của anh như vậy thật làm tôi khó xử.” Ninh Hinh hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, cô lắc đầu nói. Chuyện này cô không muốn rút lui an toàn. Dù sao, cô cũng đã hứa với Vĩ Thanh sẽ giải quyết và bảo vệ con bé.
“ Haizzz... Tiểu Hinh, tôi chỉ đề phòng ngộ nhỡ mà thôi. Chuyện này không hề có tính an toàn chút nào. ” Vĩ Thành nghiêm nghị nói. “Tôi cũng không thể ép em được. Nếu muốn nhúng tay vào, e rằng không những bản thân em gặp nguy hiểm. Mà cả gia đình và bạn bè xung quanh em cũng vậy. "
“Có thể, nhưng mà anh cũng biết, đối phương đang nhằm vào gia đình anh. Vậy nên, việc tôi đã biết bí mật này mà nói thì... họ cũng có thể đã biết rồi. Rút lui không có nghĩa là sẽ an toàn đâu. ” Ninh Hinh nói, sống lưng đã lạnh toát.
Vĩ Thành buồn cười nhìn cô, “ Tiểu Hinh , em có năng lực gì để nói chứ. Ngay cả an toàn của bản thân còn không chắc chắn. Tham gia vào sẽ càng không an toàn. Nói thật, tôi chưa thấy cô gài nào mạo hiểm và tò mò như em cả. "
“ Vậy giờ anh thấy rồi đấy! Anh là người kéo tôi vào trước mà. Nói như vậy, anh phải là người chịu trách nhiệm với tôi. Còn tôi sẽ giúp anh phần nào. ” Ninh Hinh mặt đối mặt với anh, đáy mắt lộ vẻ hờ hững không sợ gì cả, nhưng thật ra trong lòng đã sớm bị dọa cho mất mặt luôn rồi.
Rút lui? Điều này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top