Chương 40 : Ly cà phê đắng

Trong tiệm cà phê The Coffee House đường X .

Lầu trên tầng hai là nơi thích hợp nhất để ngắm nhìn đường phố Hà Nội vào buổi tối.  Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm nên Hà Nội trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.  Tiệm cà phê này là một quán cực kì nổi tiếng và quen thuộc với hầu hết người dân ở nơi đây, trước kia khi chưa còn là một người bận rộn vì công việc, Ninh Hinh cũng thường xuyên đến đây, phần lớn là thời điểm cô không có việc gì đẻ làm, hoặc là sau khi tan học.

Có lẽ vì mọi người vẫn đang trong giờ đi làm,  nên phần lớn các khách hàng cũng không đông lắm.  Chỉ có vài bàn là có người ngồi,  đa phần đều là nhưng người thanh niên đang hẹn hò với nhau.

Trong tiệm cà phê, Ninh Hinh mặc một bộ quần áo thể thao màu đen. mái tóc dài thường ngày để xõa đã được cô buộc lên gọn gàng.  Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng vì vừa dạy học xong mà vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi. Trông cô ngày hôm nay rất năng động và trẻ trung.

Ninh Hinh vẫn đang không ngừng suy nghĩ về hình ảnh con bướm trong bức thư mà Vĩ Thanh nói đến.

Có lẽ, có một bí mật ẩn chứa sau hình ảnh đó.
Vì chuyện này cô không thể giải quyết được một mình,  nên nói với Vĩ Thành sẽ tốt hơn.  Dù gì chuyện này cũng liên quan đến gia đình của anh chứ không phải là cô.  Cô không có quyền giấu diếm anh.

Tâm trạng hôm nay của cô rất phức tạp lại hơi buồn ngủ vì tối qua do suy nghĩ nhiều nên ngủ rất muộn.  Sáng nay lại còn phải dậy từ sớm để làm việc,  cho nên, cô đã gọi một ly cà phê đắng cho mình để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Đây là lần đầu tiên Vĩ Thành đến tiệm cà phê này, sau khi xem xét không gian xung quanh thì nhẹ nhàng nhếch mày, thấy bóng dáng quen thuộc của Ninh Hinh thì tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

" Đợi anh lâu chưa? Thật xin lỗi. Đường tắc quá nên để em phải đợi rồi! "

" Không sao,  em cũng vừa mới đến thôi! " Ninh Hinh thấy anh mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm thì không khỏi ngạc nhiên.  " Anh làm gì mà mồ hôi mồ kê thế kia?  "

" Sợ em phải lâu nên anh chạy bộ đến." Anh cười, người dựa vào ghế nói.

" Chạy bộ đến? Trời đất ! Anh đúng là... Đã gọi đồ uống chưa? " Ninh Hinh nói,  trông dang an vẻ anh có vẻ hơi chật vật. Đường thì cũng có phải gần lắm đâu, xa là đằng khác.

" Chưa goi. "

" Vậy anh uống gì? Cà phê hay sinh tố! "

" Gì cũng được. Em gọi cho anh đi. " Anh hỏi.

" Được rồi.  Anh chờ em một chút,  em đi gọi cho anh vậy. " Ninh Hinh đứng dậy đi về phía quầy.

Còn ánh mắt của Vĩ Thành vẫn nhìn cô mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top