Chương 4 : Thả anh ta ra

-Tại cục cảnh sát an ninh-

" Cảnh sát Vĩ. Tên đó nhất định không khai ra chỗ cung cấp đống cần sa này. Phải làm thế nào bây giờ?" Cảnh sát tên Từ lên tiếng, có vẻ như tên bên trong đã giày vò anh ta sắp điên lên rồi.

" Đúng là cứng đầu! Tưởng không khai thì sẽ thoát tội chắc ?" Một cảnh sát khác lên tiếng.

" Điều tra cho tôi lí lịch của hắn. Cả hai cô gái hôm qua đi cùng hắn nữa! Rất có thể họ cũng liên quan đến việc này. " Vĩ Thành nói.

" Vâng, đã rõ ạ! " Một cảnh sát lên tiếng.

" Còn nữa, không cần lấy lời khai nữa! Gọi người thân anh ta đến bão lãnh rồi đưa về." Vĩ Thành nói tiếp. Tay vẫn đang soạn hồ sơ án .

" Dạ ?! Ý anh là thả hắn ra? " Anh cảnh kia ngạc nhiên.

" Tôi chưa nói rõ sao." Anh nghiêm nghị nói. Có thể thấy anh là người cực kì nghiêm túc khi làm việc.

" À, vâng... Tôi đi ngay." Anh cảnh sát trẻ lui ra ngoài.

" Điều tra hai cô gái đó? Vĩ Thành à! Không phải cậu nói họ vô tội hay sao." Cảnh sát Lập Tân nói.

" Vô tội không có nghĩa là không liên quan." Vĩ Thành nói.

" Cũng đúng." Lập Tân cười ha ha.

" Còn việc gì nữa không? Không thì ra ngoài cho tớ còn làm việc." Vĩ Thành đang bận rộn với đống tài liệu trước mặt. Lập Tân biết anh đang bận cũng không nói nhiều, tránh làm phiền đến anh.

" Cảnh sát Vĩ, đây là quyển sổ của một trong hai cô gái đi cùng anh ta. Tôi nghĩ anh tự biết xử lí như thế nào. Tôi cũng chưa đọc đâu!" Cảnh sát Lập vừa báo cáo vừa đưa một quyển sổ có bìa màu hồng ra.

" Tôi biết rồi! Để đó đi." Vĩ Thành vẫn đang xem số liệu án.

Lập Tân đặt cuốn sổ tren mặt bàn anh rồi cũng lui ra ngoài.

Căn phòng nhỏ còn lại mình Vĩ Thành. Anh đang nhìn laị số lượng người cai nghiện của những năm gần đây. Đôi lông mày khẽ cau lại. Vẫn không có dấu hiệu giảm. Tình hình àng ngày càng nghiêm trọng, phức tạp hơn. Bây giờ con số đã tăng lên, thậm chí còn có dấu hiệu lứa tuổi trẻ hơn bị nghiện.

Nếu muốn giảm lượng người cai nghiện, vạy thì phải bắt đầu từ ý thức của người dân. Chết tiệt. Ý thức xã hội bây giờ đúng là không ra gì! Tưởng dính vào mấy loại chất này là tự hào, người lớn lắm! Toàn là suy nghĩ mục nát, ngu xuẩn. Người dân bây giờ toàn tự hại nhau hết, còn trách ai nữa. Đúng là ném đá giấu tay.

Trong đầu chợt nhớ lại quá khứ lúc nhỏ... Rồi anh lắc đầu cười nhạt một cái. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cuốn sổ tay màu hồng được đặt cạnh bàn. Tay anh nhấc cuốn sổ, lật xem từng trang một.... Khóe môi anh bất giác nhếch lên, nhìn kĩ từng dòng chữ. Trong đầu hiện lên suy nghĩ khó nắm bắt.

Cô gái này... Thật thú vị!!! Có lẽ bước đầu tiên của kế hoạch chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top