Chương 28 : Muốn khóc thì cứ khóc đi

Sau cuộc nói chuyện với Di Giai. Ninh Hinh thất thần đi ra ngoài cổng trường như một cái xác không hồn. Trái tim cô rất đau đớn khi phải tự mình nói ra những lời có thể khiến người bạn mình yêu quý đau khổ.

Trời bỗng nhiên đổ mưa to, Ninh Hinh chợt giật mình, lấy một quyển vở che đầu. Trong lòng đã rối lại càng rối hơn.

Ở phía gần đó, Vĩ Thành đang tựa người về phía xe. Anh đang chờ Ninh Hinh nên vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, Vĩ Thành đã gọi to. " Tiểu Hinh, bên này! "

Bất chợt bị gọi tên, Ninh Hinh có chút luống cuống, cô nhìn về hướng có tiếng gọi thì thấy Vĩ Thành đang tiến lại gần cô, tay cầm ô che cho cô khỏi bị ướt.

" Đã nói hết với Di Giai rồi à ?" Anh từ tốn nói. Thấy cô cười nhẹ gật đầu nhưng nét mặt có chút bi thương như muốn khóc thì chợt đau lòng. " Đi thôi! Anh đưa em về." Nói rồi anh choàng tay qua người cô, đưa cô ra xe.

Ngồi trong xe, Ninh Hinh vẫn cúi gằm mặt xuống, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Vĩ Thành thấy vậy thì cũng không lên tiếng, anh nhoài người qua phía cô, thắt dây an toàn lại rồi khởi động xe. Cả quãng đường, cả hai đều không nói gì.

Trên đường rời đi, tâm tình của Ninh Hinh rất phức tạp.

Cô nghĩ cuối cùng cô cũng biết ở trong lòng Di Giai, người đàn ông tên Bá Dũng rốt cuộc được coi là cái gì... người phụ nữ chỉ thích hợp tùy tiện chơi đùa.

Thật đáng buồn có đúng không, người đàn ông mà Di Giai dùng tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất đi yêu, cho tới nay cũng chỉ là chơi đùa với Di Giai mà thôi, mà người bất bình thay cô ấy lại là người bạn thân của cô ấy, cũng chính là cô.

Cho nên nói, ở trong tình yêu, thời gian thật không coi vào đâu, buồn cười chính là cô lại chỉ mới vừa hiểu đạo lý này.

Về gần đến nơi, Ninh Hinh đang muốn mở miệng nói gì đó, Vĩ Thành lại lên tiếng trước, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Xem ra em đã nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy vẫn quyết định chọn ở bên Bá Dũng có đúng không ?"

Tiếp đó, cô lại rất áy náy nói với Vĩ Thành "Rất xin lỗi anh , tôi nghĩ tôi không thể bằng tình yêu của cô ấy dành cho Bá Dũng được nên không thể hỏi giúp anh được. Chuyện cuộc sống là chuyện của mỗi người, tôi không thể quá can thiệp vào nên đã đi trước. "

Nói xong, Ninh Hinh định đứng dậy rời đi.

Mưa bên ngoài đã tạnh, Vĩ Thành cũng mở cửa xe đi theo Ninh Hinh. Anh kéo tay cô đi vào trong cái ngõ sâu hun hút.

Cũng không biết Vĩ Thành kéo Ninh Hinh đi bao lâu, cho đến khi anh ta ôm chặt cô vào trong lòng: " Tiểu Hinh, đừng như vậy, muốn khóc thì khóc đi."

Một người kiên cường đã lâu, sẽ có ảo giác sức mạnh vô địch.

Người như thế bình thường sẽ không bị khổ nạn đánh bại, lại sợ đột nhiên có người ôm cô nói với cô giống như một người bạn : Muốn khóc thì khóc đi.

Tay Ninh Hinh nắm thật chặt vạt áo Vĩ Thành , cũng không nhịn được uất ức và đau lòng tràn ngập nữa, nức nở ra tiếng.

Nghe cô giống như con thú nhỏ bị tổn thương, tiếng khóc đè nén mà bi thương, vào lúc này phỏng đoán ở đáy lòng Vĩ Thành cuối cùng cũng có được xác nhận.

Sợ rằng người để lại vết thương ở trên người cô không phải là ai khác, chính là Di Giai.

Anh không biết rốt cuộc Bá Dũng là kiểu đàn ông như thế nào, nhưng bắt đầu từ giây phút đó, anh quyết định muốn thay cô dẫn Di Giai rời khỏi nhà người đàn ông đó.

Cho dù là vì bản thân Di Giai, hay là vì Ninh Hinh vô tội. Không nên vì một người đàn ông mà phá tan đi một tình bạn đẹp đẽ, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top