Chương 24 : Thầy Vũ
Bình minh cho ta một cảm giác khoan khoái, dễ chịu của buổi sớm. Sáng hôm nay, không hiểu sao Ninh Hinh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô rảo bước đi ra phía cửa sổ , mở cửa sổ đón không khí nhè nhẹ, trong lành hòa vào da thịt mát rượi.
Khi vầng hồng thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu êm trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật thì cả khu phố như bừng lên giữa ánh bình minh. Một ngày mới đã thực sự bắt đầu.
Bỗng một tiếng thân thuộc vang lên:” Ninh Hinh, dậy đi học đi con ”.
Cô dạ một tiếng rồi nhanh chóng vào nhà chuẩn bị đồ đi học . Mỗi sáng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bình minh như thế này, trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy rất phấn khởi, lạc quan và yêu đời.
Nghĩ lại cảm giác một ngày đi học sắp bắt đầu, trong lòng cô lại thấy không khỏi than vãn. Ninh Hinh đã từng không dưới một lần động viên bản thân sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng ba mẹ nhưng rồi mọi việc sẽ lại như đâu vào đấy! Cảm giác phải cố ép bản thân thích làm một điều gì đó thật chẳng dễ chịu chút nào.
Tiết học đầu tiên của ngày vẫn là môn múa cổ điển châu âu quen thuộc.
" Tiểu Hinh, giờ này mà Di Giai vẫn chưa đến nữa. Không phải lại ngủ quên đấy chứ ? " Tịnh Thi nhìn một vòng qua lớp học, trong lòng không ngừng cầu ngàn vạn lần đừng có ai đến muộn nữa.
" Cậu nói xem tối hôm qua Di Giai có về nhà không ? Đoán không chừng là lại ở nhà với người yêu rồi! " Ninh Hinh lên tiếng.
" Hả ?! Không phải chứ. Vậy tớ dám cá hôm nay lại thêm một buổi không phép nữa rồi ! " Tịnh Thi thở dài thườn thượt.
" Đoán là vậy! Hôm qua vừa tan học đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi !" Ninh Hinh khẽ nhún vai nói.
Vừa dứt lời, thầy Vũ đã bước vào lớp . Tất cả mọi người đều đã khởi động xong xuôi . Tịnh Thi là lớp trưởng, cô lên tiếng báo cáo sĩ số như một thói quen hằng ngày với thầy giáo. " Báo cáo thưa thầy. Hôm nay vắng bạn Di Giai không phép ạ. " Thầy Vũ chỉ gật đầu một cái, rồi phất tay ý nói bắt đầu vào lớp.
Thầy Vũ là một thầy giáo giỏi có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Tất cả các buổi giảng dạy, thầy luôn khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú.
Dáng người thầy dong dỏng cao trông rất thư sinh nho nhã. Mái tóc cắt ngắn ép sát vào da đầu lúc nào cũng được chải rất gọn gàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt thầy chính là một ô cửa sổ như thế. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ thông minh, sáng dạ lại vừa hiền từ nhưng cũng thật nghiêm túc. Thầy Vũ đã có tuổi nên hay đeo một cặp kính cận. Gương mặt xương xương nhưng khá cân đối, gương mặt ấy vì lũ học trò quỷ này mà rất ít khi nở nụ cười, rất ít khi biểu lộ tình cảm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp. Chỉ cần là một ánh mắt âu yếm thầy dành cho chúng tôi, âu đó cũng là một tình yêu thương thầy dành cho lũ học trò này.
Thầy Vũ giảng bài rất có sức hút. Lời thầy nói rất nhẹ nhàng mà truyền cảm, đưa lũ học trò chúng tôi bay vào thế giới của tri thức mở rộng. Tất cả những cử chỉ, nét đưa tay đưa chân của thầy Vũ cực kì tinh tế và có sức hút.
Ai bảo người có tuổi thì không thể múa ? Nếu như có vậy hẳn nếu như nhìn thầy Vũ, chắc chắn sẽ phải bác bỏ ngay ý kiến này.
Thầy Vũ rất quan tâm tới từng gia đình khó khăn, thầy ân cần chỉ thêm cho những bạn học kém. Chính thầy là người đã bồi đắp tình yêu nghề cho cô học trò nhỏ là tôi, thầy đã nói rằng chỉ cần có đam mê và nỗ lực thì tất cả đều có thể trở thành hiện thực. Thầy luôn là ánh đèn soi sáng cho mỗi bước đường chúng tôi đi.
Thầy Vũ còn giảng cho tôi về lẽ sống, thầy truyền cho tôi ước mơ và niềm tự tin tràn đầy. Có lẽ chính nhờ thầy mà tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng với gương mặt ít khi nở nụ cười, lại là một trái tim rất ấm áp. Lớp chúng tôi yêu thầy và kính trọng thầy hết mực. Thầy mãi mãi là thầy giáo đáng mến nhất trong quãng đời học sinh của tất cả chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top