Chương 20 : Có điều muốn nói
Sau khi tan học, thấy cô giáo vừa hô nghiêm, xách túi đồ đi ra khỏi lớp. Ninh Hinh bèn kéo tay Di Giai lại.
" Di Giai, mình có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đi cùng mình một lúc không phiền chứ ? "
" Hửm ! Xin lỗi cậu nha Tiểu Hinh, mình có hẹn với Bá Dũng rồi! Để ngày mai rồi nói đi . Thế nhé! Bye bạn yêu...Moaaa !" Còn chưa kịp nghe Ninh Hinh nói, Di Giai đã chuồn thẳng ra ngoài như một con cá chình . Nhanh đến nỗi Ninh Hinh không kịp chào tạm biệt cô bạn của mình.
" Có chuyện gì vậy ? " Hi Hoa tiến lại gần phía Ninh Hinh nói nhỏ.
" Không có gì ! " Ninh Hinh lắc đầu nói.
" Cái gì mà không có chuyện gì cơ chứ ! Vừa nãy tớ thấy cậu kéo Di Giai lại hỏi có chuyện muốn nói rồi . Làm sao mà không nói được với tớ cơ chứ ! Có nói không thì bảo đây . Không nói tớ tuyệt giao với cậu luôn bây giờ ." Hi Hoa dính sát người vào Ninh Hinh đe dọa.
" Haizzz... Đúng là có chuyện khó nói thật. Đi cùng mình làm cốc nước đi, chuyện dài dòng lắm! Không nói ở đây được." Biết mình mà không nói cho con nhỏ này có chuyện gì, còn lâu nhỏ ta mới để cô yên, nên cũng đành phải khai báo.
"Đi thôi!"
Cả hai kéo nhau vào trong quán cà phê quen thuộc. Ninh Hinh và Hi Hoa có cùng sở thích uống trà sữa nên cả hai đều gọi một size L. Rất nhanh sau đó, hai cốc trà được mang lên.
Ninh Hinh kể hết tất cả mọi chuyện của cô từ lúc ở quán trà đá cho đến chuyện phải khuyên Di Giai và Bá Dũng. Tất nhiên Ninh Hinh đã bỏ qua chuyện cô và Vĩ Thành có cuộc trao đổi về bệnh tình của em gái anh ta - Vĩ Thanh.
" Cho nên bây giờ cậu đang muốn hỏi Di Giai về vấn đề đề phòng bạn trai của nó."
Sau khi nghe hết sự việc, Hi Hoa cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
" Ừ đấy! Cậu cũng biết mình không hề can thiệp đến đời sống riêng tư của bạn bè bao giờ. Nhưng lần này, chứng kiến tất cả sự việc một cách rõ ràng như thế, quả thực mình rất sợ Di Giai sẽ giống em gái của Vĩ Thành." Ninh Hinh thở dài một tiếng.
" Tiểu Hinh, mình biết cậu rất quan tâm đến Di Giai. Mình cũng vậy mà. Thật không hiểu nổi lí do vì sao mà bản thân lại đi chơi với một lũ bạn tệ nạn như thế nữa. Cậu không biết được đâu, tớ cực kì cực kì cực kì ghét mùi thuốc lá hay lào mà vẫn phải ngồi chơi cùng bọn nó. Nếu đổi lại là người khác, e rằng tớ đã chạy xa cao bay ngàn thước luôn rồi! " Hi Hoa ra vẻ cực kì hùng hồn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top