Chương 13 : Vĩ Thanh là cô bé có chứng sợ người lạ

----

Tên khai sinh : Vĩ Thanh
Sinh nhật : 23/06/2005
Gia đình : Bố Vĩ Ngữ, mẹ Hà Nguyệt, anh trai Vĩ Thành. Ngoài ra còn có có gia đình của Lập Tân.
Từ bé đã thích nghe anh đọc truyện cổ tích, rất thích gấu teddy nâu, thích ăn bánh ngọt và kem, rất thích màu hồng.
Thần tượng anh trai
Trước khi bị bắt cóc là cô bé hoạt bát, nghịch ngợm và bướng bỉnh. Sau này, có chứng bài xích khi tiếp xúc với người lạ, sợ bóng tối và các loại kim tiêm, thứ đồ cổ bằng gỗ.
Thời gian khi nhốt mình trong nhà, Vĩ Thanh chỉ ngồi đọc sách, không xem tivi, không lên mạng, nhốt mình ở thế giới hoàn toàn xa cách với bên ngoài. Đây là triệu chứng của việc bài xích khi tiếp xúc với người lạ.
Ngày sinh nhật của Vĩ Thanh, cô chỉ tiếp xúc với anh trai và Lập Tân. Mỗi năm, anh trai Vĩ Thành đều tặng cô bé một con gấu teddy màu nâu làm quà sinh nhật. Tiệc sinh nhật cũng chỉ đơn giản có bánh ngọt và kem. Đây là thói quen khi bé của Vĩ Thanh.

----

Vừa nghe anh nói, cô vừa ghi chép cẩn thận, còn suy luận ra rất nhiều thứ khác nữa trông rất chuyên nghiệp.

" Vậy anh có biết loại sách cô bé hay đọc là gì không? Tác giả là ai? Anh có biết không? " Ninh Hinh nói. Theo như những gì mà anh kể, có thể biết được cô bé rất thích đọc sách lúc rảnh. Ngoại trừ điểm này, những thứ khác đều là thói quen khi bé mà Vĩ Thanh trải qua.

" Thanh nhi rất thích đọc nhiều loại sách, sách gì nó cũng thích đọc cả. Ngôn tình, tiểu thuyết, phiêu lưu, mạo hiểm, khoa học, viễn tưởng,... truyện gì hay sách gì thì không thể nói hết được. Còn tác giả đương nhiên anh không rõ cho lắm!" Vĩ Thành suy nghĩ một lúc rồi nói. " Em biết những thứ này để làm gì? Có liên quan gì đến cách giải quyết à ?" Anh thắc mắc.

" Anh không cần phải nghĩ nhiều. Nếu tôi đã đồng ý giúp thì sẽ tận tâm giúp cô bé hết sức, anh phải tin tưởng tôi. Còn nữa, tôi cần anh giúp một chuyện. Anh phải điều tra cho tôi tất cả các loại sách nó đọc, trong đó đọc nhiều nhất là sách gì, tác giả nữa? Ngoài ra tôi cần biết tất cả những phương pháp và chuẩn đoán bệnh của con bé một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Tốt nhất là những gì liên quan đến em gái anh, anh đều phải nói cho tôi biết, kể cả việc nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Anh làm được chứ?" Ninh Hinh nói.

" Được rồi! Ngày mai tôi sẽ gửi cho em tất cả những thứ đó." Anh nói.

" Ngày mai?! Anh làm được không? Đừng ép mình quá, cứ từ từ cũng được biết gì thì gửi trước." Cô giật mình trước câu trả lời hơi tự tin của anh.

Anh khẽ thở dài một tiếng. " Tiểu Hinh, nếu em muốn tôi tin tưởng em thì em cũng phải tin tưởng tôi chứ!"

" Oke ! Được thôi, tùy anh. Ngày mai phải có đầy đủ." Cô cười nói.

Bước ra khỏi quán cà phê đã là hơn 10 giờ đêm. Cô đề nghị sẽ tự đi về không cần phiền anh nhưng anh nhất quyết đòi đưa cô về tận nhà nên cô cũng không phản đối nữa. Vì nhà của cô là ở trong ngõ nên anh gửi xe ô tô ở ngoài rồi cùng cô đi bộ về. Về đến nhà, Ninh Hinh nằm dài trên giường. Cả một ngày đúng là mệt sắp chết, chưa bao giờ cô cảm thấy một ngày lại dài như vậy.

Đứng dưới cửa nhà vẫn có một bóng dáng người đàn ông đang nhìn lên trên nhà. Nụ cười trên môi anh trở nên tự nhiên hơn, trong lòng dâng một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top