Chương 12 : Lý do đưa em đến

Nghe câu chuyện của Vĩ Thành và Vĩ Thanh từ khi còn bé, Ninh Hinh cảm thấy thật khó chịu và đau đớn. Khuôn mặt cô đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào. Vĩ Thành thấy vậy liền đưa cho cô tập giấy ăn, nhìn cô với vẻ không đành lòng.

" Thật xin lỗi! Tôi cũng không muốn em biết về vấn đề này." Anh nói.

" Không sao! Tôi hiểu mà . Chỉ là không chịu được khi nghe tất cả những gì anh trải qua thôi!" Ninh Hinh lấy khăn giấy anh đưa lau nước mắt.

" Tôi đưa em đến nhìn em gái mình, kể cho em biết sự thật đó, cũng chỉ là muốn em không hối hận." Vĩ Thành nhìn cô.

" Tôi hiểu ý anh rồi! Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ và tự tìm lúc thích hợp nói với Di Giai. Còn về em gái anh, tôi rất thông cảm cho cô bé. Nếu giúp được gì nhất định tôi sẽ không từ chối đâu!" Ninh Hinh nhìn anh nói.

" Cảm ơn em. Thật ích kỉ khi để em phải tham gia vào việc này, nhưng em cứ giải quyết vấn đề này với bạn của mình trước đi đã. Em gái tôi, tôi sẽ tự lo. " Vĩ Thành từ chối cô. Chuyện của em gái mình, anh không muốn cô nhúng tay vào. Anh kể cho cô nghe vấn đề của em gái, chỉ là để cô không hối hận khi bạn mình cũng sẽ giống như em gái anh thôi.

" Vĩ Thành, anh đã giúp tôi nhiều như vậy, chi bằng để tôi giúp anh giải quyết. Như vậy tôi sẽ thấy công bằng và thoải mái hơn." Ninh Hinh đề nghị.

" Tôi hiểu, nhưng em không cần phải làm vậy. Em không giúp được đâu." Anh vẫn từ chối nhìn cô.

" Chưa thử sao biết tôi không giúp được. Không lẽ anh nhìn thấy cả tương lai à?!"
Cô vẫn quả quyết như vậy.

" Ý tôi không phải như vậy! Em hiểu mà." Anh cau mày nhìn cô.

" Không, tôi không hiểu. Nếu anh không để tôi giúp anh thì tôi nhất định sẽ không chấp nhận chuyện đi tìm Di Giai và Bá Dũng giải quyết. Nếu anh muốn nhìn thấy tương lai cả em gái anh và tôi hay Di Giai đều gặp rắc rối thì cứ việc không đồng ý. Chuyện hôm nay cũng coi như một chuyến đi công cốc. Còn tất cả mọi việc đều không đi đến đâu! Anh chọn đi." Ninh Hinh bướng bỉnh nói, từng lời từng chữ đều bắt anh không được từ chối đề nghị của cô.

Vĩ Thành khó xử nhìn cô. Cô bé này cũng thật là hơi quá rồi. Anh đành phải chấp nhận lời đề nghị này, dù biết sẽ không đi đến đâu. " Được rồi, tôi đồng ý. Vậy em muốn giải quyết như thế nào. Tôi đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lí điều trị giúp nó nhưng đều không có hiệu quả. Ngược lại nó càng đóng mình vào hơn thôi. Em chỉ mới là sinh viên, chẳng phải bác sĩ hay là gì , em định giải quyết như thế nào?"

" Tôi có cách của bản thân. Đôi khi, bác sĩ tâm lí không thể bằng người bình thường đâu. Anh có thể nói rõ cho tôi biết về sở thích của cô bé, thường ngày làm hay gì, cách điều trị của cô bé, kết luận của bác sĩ và các loại di chứng thường ngày gặp phải,... nói chung càng chi tiết càng tốt." Ninh Hinh nói với anh, mở ra một quyển sổ tay để ghi chép lại các vấn đề của Vĩ Thanh.

Anh kể rất chi tiết và từ từ để cô có thể viết kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top