Chương 1 : Thì ra Trái Đất rất tròn
Làng Tả Phìn nằm cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 17km. Con đường vào Tả Phìn Sapa quanh co bên sườn đồi. Hai bên đường, hoa lá mọc đua nhau khoe sắc. Nếu đến bản, người ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang. Với phong cảnh núi non trập trùng thơ mộng. Sapa là nơi sinh sống của người vùng cao nên có nhiều nét văn hóa rất đặc sắc.
Trên con đường làng quanh co, một cô gái ở tuổi 20 đang đi chân trần, chạy khắp nơi với vẻ lo lắng. Khác với những bộ trang phục dân tộc người dân ở đây, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến gối, trên eo được thắt một chiếc đai có nơ. Thân hình cô bé nhỏ, chỉ cao chừng 1m58, mái tóc của cô được rũ xuống vai. Khuôn mặt nhỏ có lẽ vì đã chaỵ dưới nắng lâu nên đã dính đầy mồ hôi. Trông cô giống hệt như một thiên thần.
" Tiểu Tư Duệ, con đang ở đâu...Tiểu Tư Duệ ..."
Cô lo lắng tìm đứa bé, sợ nó lại gặp chuyện gì không hay.
Ở phía xa xa, một bé gái chừng 4 tuổi đang chạy lại phía cô. Bé gái rất xinh xắn, có lẽ là nét đẹp di truyền từ bố mẹ. Cái bóng nhỏ đó lao về phía cô, miệng nhỏ đang cười khanh khách gọi mẹ. Hai bóng hình một lớn một bé ôm chặt lấy nhau tạo nên một hình ảnh đẹp khó quên.
" Con vừa đi đâu vậy. Có biết là mẹ lo lắng lắm không hả "
Có trời mới biết, vừa nãy cô sợ đến chừng nào. Sáng sớm cô chỉ vừa ra khỏi nhà được một lúc, quay về đã không thấy nhóc đâu. Năm trước, Tư Duệ bị bắt cóc, đứa nhỏ này tận mắt chứng kiến ba mẹ mình qua đời, lại còn bị cường bạo dẫn đến tự kỉ. Thử hỏi xem một đứa bé 3 tuổi phải trải qua những chuyện kinh khủng ấy, giờ lại gặp phải sẽ đáng sợ nhường nào. Cô chạy khắp cả làng, tìm hỏi mãi vẫn không biết nó đi đâu. Lo lắng chết đi được.
" Mẹ, con xin lỗi. Lần sau con không đi lung tung như thế nữa "
" Lại còn có lần sau nữa hả "
" Dạ không. Ý con là con không dám đi lung tung làm mẹ lo nữa "
Còn đang định mắng cho Tư Duệ một trận, một giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai.
" Đừng la nó nữa. Tư Duệ đã biết lỗi rồi ! "
Cô gái ngẩng đầu, bóng hình một người đàn ông đang tiến lại gần. Ánh sáng mặt trời chiếu vào anh, tạo cảm giác uy nghiêm như một vị thần. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng người con gái. Người đàn ông mặc bộ cảnh phục , tóc anh màu đen, đội chiếc mũ xanh cảnh sát. Khuôn mặt người đàn ông đẹp như được điêu khắc hiện rõ trước mặt cô.
Đoàng... Một tiếng nổ lớn trong lòng cô. Cô gái đứng im như tượng, đôi mắt to nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Miệng mấp máy nhưng chẳng thốt lên được câu nào.
" Ba, đây là mẹ của Tư Duệ. Rất giống thiên thần đúng không ạ. Con đã nói mẹ của Tư Duệ là người đẹp nhất trên đời mà. "
Tiếng nói của bé gái phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt mép váy cô như đang nói với người đàn ông này.
" Tư Duệ, con vừa nói cái gì?! Ba ?"
Cô gái cúi xuống nhìn đứa bé, giọng nói trong hơi run rẩy như đang cố đính chính lại câu vừa rồi của nhóc, cô không tin vào tai của mình.
" Vâng ạ. Ba đã nhận Tư Duệ là con rồi. Tư Duệ cũng đã nhận ba là ba. Nên từ nay, mẹ và ba sẽ cùng sống với Tư Duệ. Cả nhà mình sẽ đoàn tụ với nhau. Mẹ, Tư Duệ tìm được ba rất đẹp phải không ạ!"
Cô gái thẫn thờ nhìn đứa bé đang luyên thuyên không ngừng. Nhất thời cô không biết nên nói gì .
" Là Tư Duệ nói mẹ dặn không được đưa người lạ về nhà. Nếu không phải ba, thì nhất quyết không chịu nói. "
Tiếng nói người đàn ông lần nữa vang lên như là đang giải thích thắc mắc của cô.
" Hả !? Gì cơ? "
Cô gái nhất thời không thể hiểu được lời nói anh giải thích.
" Mẹ. Mẹ sao vậy?"
Tư Duệ nhìn cô đang thẫn thờ rồi quay sang anh.
" Ba, mẹ. Mau về nhà thôi ạ!"
Tư Duệ kéo cô và anh đi.
" Tư Duệ. Con nói linh tinh cái gì vậy. Không được làm khó chú như thế. "
Cô nhìn đứa bé đang cố kéo cả cô và anh đi, khó xử nói.
" Con không có ép ' ba '. Ba cũng muốn làm ba của Tư Duệ mà. Đúng không ba ?"
Tư Duệ dẩu môi, nhìn sang hỏi anh với thái độ ép không cho anh từ chối.
" Ừ. Không ép, là ba tự muốn ."
Nghe anh nói câu này, cô suýt thì ngã ngửa. Còn tiểu Tư Duệ thì thoải mái cười, nhìn sang cô đắc ý.
" Đó. Mẹ thấy chưa. Là ba tự muốn, Tư Duệ không có ép. Hai người mau về nhà thôi ạ! Nhanh lên nào."
Nói xong, bé quay đầu chạy về phía làng, không cho cô và anh giải thích một câu nào nữa.
" Không phiền nếu mời anh cốc trà chứ. "
Nhìn bóng đứa bé chạy, rồi lại quay ra chỗ hai người đang đứng giục. Anh quay sang nói với cô một câu, rồi cũng tự bước đi, không thèm nghe cô xem có đồng ý hay không.
Nhìn bóng người đàn ông đang đi, bất giác hình ảnh của 4 năm trước hiện laị trong đầu cô. Kí ức đó tua thành một đoạn phim chậm.
Trái Đất này thật là tròn quá đi! Quanh đi quẩn lại vẫn gặp người mình quen.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top