phan 1a

- À! Hèn gì...nhìn này, mũi caogiống anh, mắt một mí giống anh. Ý.... Cái miệng cũng tựa tựa nè.

Tôi hí hửng nhận dạng những đặc điểm chung của "anh em" anh.

- Anh em mà...phải giống nhauthôi, em bờm quá.

- Anh! Tim em tự nhiên đập nhanh quá, chắc em kết...anh của anh rồi, hehe...

- Đưa cho anh, tính ngoại tình à?

Tôi biết anh nói đùa, nhưng mặt anh thì lại vô cùng khó chịu, anh giựt tấm ảnh rất mạnh. Điều đó thoáng chốc làm tôi sợ, tôi không sợ anh, điều tôi sợ là cái khác cơ...nhưng mơ hồ lắm.

- Vậy ...anh của anh đang ở đâu?

Dường như câu hỏi này với anh to tát lắm, tôi vừa dứt lời, anh đã quay phắt lại.

- Sao lại hỏi như thế??

- Thì...muốn hỏi thôi mà.

- Anh ấy đi....xa rồi.

Tôi thấy tim mình có gì đó đau nhói, len lỏi đâu đó, đập mạnh...một cách rất nhanh. Vì sao thế? Tôi không nhớ ra người đó là ai cả.

- Đi đâu?

- Thì là đi xa thôi.

- Em có biết anh ấy không?

-...

- Sao thế?

- Không biết.

Nói xong, anh bước nhanh vào bếp, mọi thứ trở nên vô cùng bất thường trong những sự việc đang diển ra vô cùng hiển nhiên, bình thường. Anh đang bối rối, anh giấu tôi điều gì đó?Tôi có linh cảm như vậy.

- Anh ơi. Em muốn ra ngoài.

- Chưa được đâu.

- Mắt em lành rồi mà...

- Thế những tấm ra??

- Hôm nay, nó vẫn vậy, em bỏ trong xọt kìa.

Anh nhìn xuống, thấy tấm ra nát bươm thì thở dài.

- Khi nào không có thêm tấm nào như thế này nữa thì em sẽ được ra ngoài.

- Thật chứ?

- Ừ.

- Và gặp ba mẹ em?

- Tất nhiên rồi, cô ngốc!

Anh quay lại nhìn tôi cười. Anh cười thật hiền và...buồn làm sao. Vì lẽ gì mà mắt anh buồn vậy?

Vài ngày sau và những ngày sau nửa, tôi vẫn không kiểm soát được bản thân trong vô thức, nhiều tấm ra đẹp đẻ nối tiếp nhau ra đi. Điều đó khiến tôi rất ngao ngán và vô cùng chán nản. Thế rồi, đến một hôm, đợi anh về, tôi quyết địnhkhông ngủ trên giường mà sẽ ngủ dưới nền, như thế thì chẳng có tấm ra nào phải tiếp tục...ra đi.

- Kế hoạch thật thông minh!

Tôi đắc chí, cười *** nẻ. Tôi chỉ cần một cái gối thôi.

Sáng hôm sau, nước mắt đọng lại, dính chặt lên đôi gò má, đêm qua tôi đã khóc, có vẻ rất nhiều vì mắt tôi xưng to, nhìn xuống nền nhà...có nhiều bônggòn quá, nó ở đâu ra nhỉ? Tôi quay lại, thảng thốt nhìn chiếc gối thân yêu. Than ôi! Nó còn tội nghiệp gấp vạn những tấm ra kia.

Tôi nhanh chóng thu dọn thật sạch sẽ. Đợi anh đến, tôi kéo nhanh anh lên phòng, khoe anh chiếc giường nhỏ xinh qua một đêm vẫn nguyên lành. Nhưng dường như anh không tin tôi, ngay lập tức chạy nhanh xuống bếp, tôi biết anh làm gì, thế nên chỉ ngồi trên phòng mà chờ thôi.

- Thật là em không còn thấy ácmộng nữa à?

- Ừ mà.

- Thế sao mắt xưng như vậy?

- Sáng nay em cố tình làm phở đợi anh đến, hành làm cay mắtem.

- Ừ. Nếu em không mơ như thế nữa...thì tốt quá.

- Thế tí nữa mình ra ngoài nhé!

- ...

- Anh tính nuốt lời à????

Tôi giận dỗi, mà không, giận thật sự, kì công mà tôi cố gắngchịu lạnh, nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ dọa...chết cho anh xem.

- Không...đi mà, tí mình đi.

Thế là anh đồng ý. Tôi vui nhưchết đi sống lại, nhảy câng cẩng, ôm anh hôn chùn chụt, rối rít cảm ơn và chạy nhanh xuống nhà. Hôm nay, tôi sẽ thấy đường phố, xe cộ, nhưng thứ bình thường với mọi người nhưng vô cùng quan trọng với người từng có đôi mắt tật nguyền như tôi.

Anh mờ cửa nhẹ, nói tôi mở mắt từ từ kẻo nắng sẽ làm lóa mắt. Đúng là lóa thật, mới đầu mọi thứ đều nhập nhòe, xong quen dần, tất cả ổn hết.

Đi với anh, tôi cười tươi như tết. Anh cũng vậy, hôm nay thấy anh rạng rỡ hẳn ra, khôngtrầm tư như bờ khi nữa.

- Mình đến nhà em nhé!

- Nhà em?

- Ừ.

- Gần đây lắm sao?

- Hơi xa, nhưng đi bộ thế này cho mắt em thích ứng dần với không gian rộng. Ba mẹ em vuilắm.

Tôi nghe tim mình rộn ràng hẳn, không biết ba mẹ mình như thế nào, chắc rất thương mình. Tôi vui mừng, nhìn xungquanh, mọi thế đều rất đẹp, kể cả xe đổ rác cũng đẹp nốt. Thế rồi, tôi thấy...cái người ấy - anh của anh ấy - người anh anh ấy nói đi xa rồi, đang ngồi bên kia đường...nhìn chúng tôi.

- Anh!

- Sao em?

- Bên kia kìa.

Tôi vội hướng tay mình về anh ấy, nhưng người yêu tôi lại ngơ ngác, anh cứ nhìn nhìn màchả hiểu đang nhìn đi đâu trong khi anh trai của anh đang rành rành thế kia.

- Gì vậy em?

- Đừng nói anh không thấy nhá. Anh của anh kia kìa....

Tôi nhấn tay mình về trước nhằm khẳng định vị trí của anhấy cho người yêu tôi rõ. Bỗng dưng, anh nắm chặt tay tôi, kéo đi xềnh xệch, cái nắm của anh...rất đau. Tay tôi như muốn rời ra.

- Anh làm gì thế?????

Tôi hét lên.

- Bên kia làm gì có ai chứ, em nhìn lầm rồi.

Không nhìn lầm, không thể, rõ ràng là người đó mà.Nhưng anh không cho tôi giải thích, anh cứ nắm tay tôi rất chặt và đi thì nhanh hối hả. Lại một lần nữa, anh ấy - anh trai của người yêu tôi đang đứng trước chúng tôi, cách mấy căn nhà...không xa. Tôi giật mạnh tay ra, chạy thẳng về phía anh ấy, rồi mắt tôi chảy những dòng nước mặc dù tôi không khóc. Khuôn mặt của anh ấy, rất thân quen.

- Anh ấy đây, anh còn chối nữakhông?

Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy, mắt anh rất căng, tay anh dường như đang run lên, chạy đến, tát tôi một phát...đau lắm.

- Em nhìn lại đi, còn thấy anh ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top