1

Người Biện Bạch Hiền thích nhất trên đời là Phác Xán Liệt.

Hắn là ai?

"Là tên to xác học đại học cùng anh Bạch Hiền"

Ngô Thế Huân luôn có thái độ khinh khỉnh như vậy khi có ai đó nhắc tới Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt là con trai thứ hai của một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, hắn rất cao, cao hơn Bạch Hiền cả một cái đầu, hắn cũng đẹp trai, nghe nói rất nhiều con gái thích hắn. Lần đầu tiên Bạch Hiền rời nhà sống một mình ở nơi xa lạ, cậu quen Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền vốn là con người đơn giản, ai tốt với cậu, cậu sẽ quý mến người đó. Lần đó thấy Bạch Hiền lóng ngóng làm thủ tục nhập học, Phác Xán Liệt bình thường luôn im lặng không hiểu sao lại xen vào chuyện người khác mà giúp cậu hoàn thành, từ đó hai người quen biết, cũng không ngờ tới hóa ra cả hai lại là bạn cùng một lớp.

Hiểu biết của Biện Bạch Hiền về Phác Xán Liệt quả thật ít ỏi vô cùng, cậu chỉ biết hắn họ Phác tên Xán Liệt, còn nữa, hắn không ở kí túc xá, hình như hắn có xe riêng đưa đi đón về.

Phác Xán Liệt đôi lần sẽ gọi Bạch Hiền cùng ăn cơm trưa. Phác Xán Liệt có vẻ thân thiết với cậu nhất trong lớp, cậu cũng thấy hắn ít nói chuyện với mọi người. Bạch Hiền luôn mừng thầm về điều đó, cậu thật sự vui mừng mỗi khi đi cùng Phác Xán Liệt. Cậu luôn không nhận ra ánh mắt ghen tị từ bạn bè xung quanh.

Việc Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, cậu cũng mới phát hiện ra gần đây. Ngày đó cậu nằm trùm chăn trong kí túc xá tự chất vấn mình: "Thích Xán Liệt rồi?"

Cũng phải thôi, Bạch Hiền mới đến Bắc Kinh hay đi lạc đường, đã có Phác Xán Liệt. Bạch Hiền trời nắng quên mũ trời mưa quên ô, đã có Phác Xán Liệt. Bạch Hiền thích ăn đồ ngọt, ghét trời lạnh, đã có Phác Xán Liệt... Sắp một năm kể từ ngày nhập học, Bạch Hiền quen Xán Liệt cũng sắp được một năm rồi. Cậu đã nhận ra tình cảm khác biệt mà mình dành cho Phác Xán Liệt. Cậu có chút e dè, bố mẹ đều là nhà giáo, phải chăng biết điều này rồi sẽ chán ghét mình? Phác Xán Liệt liệu có hay không sẽ chán ghét mình? Người chắc chắn sẽ không chán ghét mình, không chán ghét mình, chỉ có ...... Ngô Thế Huân!

Bạch Hiền sau mấy ngày u sầu ảo não rốt cuộc đã bừng sức sống lại rồi, vội vội vàng vàng tìm điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân rồi liến thoắng:

"Huân à, anh đây, em không phải đi học đấy chứ? Nghe này, cuối tuần này anh có về, nhớ ở nhà nhé, anh sẽ sang. Anh có chuyện cần nói với em đây. Không thể từ chối anh!"

Ngô Thế Huân bên này thì vừa cười vừa ung dung đáp: "Được rồi Biện Bạch Hiền, hôm nay sao vậy? Rất lâu rồi không thấy anh nói cướp lời em nha"

"Haha, chút chuyện, cuối tuần anh về rồi nói nhé"

"Được, em chờ anh!"

--

Chiều hôm đó Biện Bạch Hiền có tiết ở trên lớp, sau mấy ngày lẩn trốn hôm nay cậu đã đối diện với Phác Xán Liệt. Thấy cậu, hắn khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm: "Cậu chạy đâu mấy hôm nay vậy?"

Bạch Hiền không đáp, cậu chỉ khẽ cười và ngồi xuống cạnh hắn, hôm ấy cậu đặc biệt im lặng. Phác Xán Liệt nghĩ cậu có tâm sự cũng không muốn nhiều lời. Đến tận khi giờ học kết thúc hắn mới lôi lôi kéo kéo cậu đi ăn tối cùng.

Biện Bạch Hiền không tập trung chút nào, Phác Xán Liệt nói mấy câu gì đó cậu đều không nghe thấy, cậu đang suy nghĩ xem thái độ của hắn sẽ ra sao nếu như hắn biết cậu có tư tình với hắn. Dù sao cậu cũng vững tâm hơn rồi, vì cậu đã có Ngô Thế Huân ủng hộ vô điều kiện.

Đột nhiên Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên hỏi Phác Xán Liệt:

"Xán Liệt, sao cậu chưa quen bạn gái?"

Phác Xán Liệt cũng chẳng phản ứng, lạnh nhạt đáp:

"Sao? Dù sao cũng chẳng gặp ai thích hợp."

"Rất nhiều cô gái thích cậu" -Bạch Hiền chỉ khẽ lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng Phác Xán Liệt lúc đó ngẩng lên lại nghe thấy rồi, hắn đáp lại một câu quen thuộc:

"Cũng chẳng liên quan tới tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top