Ngoại truyện: seuljoy

Cách đây 2 năm Khương Sáp Kỳ đi mua sắm đồ cùng mâu thân đại nhân, cả hai mẹ con như sắp khuân luôn cái trung tâm thương mại về nhà vậy, quý bà Khương sang trọng, trang nhã ngồi chỉ tay vào những món đồ mình thích rồi rút tấm thẻ đen của ông Khương ra đưa nhân viên thanh toán, còn Sáp Kỳ ở bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn mẹ.

Sau một hồi điên cuồng mua sắm, thì đôi chân cô đã muốn rụng rời ngồi nghỉ một lúc. Chợt thấy một cô gái ăn mặc sexy đang đi tới phía bên này, làm mọi người xung quanh không thể không dừng lại ngắm nhìn, nhưng chớ trêu thay khi đến gần chỗ bạn Khương thì cô ấy bị mấy đứa nhóc con đang chạy hướng ngược lại xô vào khiến cho cơ thể không giữ được thăng bằng mà đang từ từ tiến tới đất mẹ. Thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên Sáp Kỳ đưa tay ra khéo cô ấy lại phía mình để cô ấy không bị ngã, mọi người ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng tượng lại cảnh trong phim ngôn tình, nhưng đời không như mơ chỉ thấy chưa đầy 10 giây sau cô gái sexy kia đã tặng cô gái còn lại một cái vốt má đầy yêu thương với 5 đầu ngón tay còn hằn rõ trên mặt, cùng một tràng ngôn ngữ khéo theo sau. Chuyện là lúc đỡ người kia thì bạn khương đã không tự chủ được nên bàn tay trái đã nằm yên trên vòng một còn tay phải cũng không chịu kém cạnh, cũng chạm vào vòng ba quyến rũ đó, cô chỉ kịp thấy cô gái trong vòng tay mình mở mắt thất to rồi nhanh chóng đứng dậy rồi xoay người gửi gắm bàn tay xinh đẹp ấy lên một bên má của cô, khiến có choáng váng không thôi. Sau đó quát thật lớn vào khuôn mặt đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của bạn Khương

"Cô, cô..., cô thật là đê tiện, đồ lợi dụng..."
"..."

Không để Khương Sáp Kỳ nói gì cô gái đó đã đi mất, nhưng trước khi đi cô ta còn tặng cô thêm một cái nhìn muốn xuyên thủng người cô. Lòng cô thầm than "đã làm ơn còn mắc oán, mình chỉ có ý tốt muốn đỡ cô ta thôi chứ có làm gì đâu, mà cô ta đánh mình thật vô lý mà, cái đồ bà chằn...". Cô đứng lên tìm mẹ để đi về, tâm trạng mua sắm của cô cũng vì cái con người kia mà tụt xuống mức âm rồi, trong lòng cô vẫn ôm một bụng ai oán, thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại cái con người kì quặc kia một lần nào nữa!!!

Nhưng số trời định rồi muốn tránh cũng không kịp.
Sau giờ học Sáp Kỳ nhanh chân chạy đi tìm Thừa Hoan để cùng nhau dùng bữa trưa ở nhà hàng mà cô mới kiếm được. Lúc đến gần lớp bạn chí cốt thì nghe thấy tiếng cười đùa của bạn mình với một cô gái nào đó, hai người có vẻ đang rất vui vẻ, nên lúc cô bước vào cũng không hề hay biết, cô dành cất tiếng gọi lớn

"Nè, Thừa Hoan đi ăn thôi nào, trưa rồi..."

Bởi vì tiếng gọi ấy mà không chỉ mình Tôn Thừa Hoan quay sang nhìn cô mà người con gái bên cạnh cũng quay lại theo. Lúc bốn mắt va nhau, miệng cô há hốc, và theo phản xạ có điều kiện cô đưa hai tay lên má của mình, rồi thấy cô gái kia cũng nhìn mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rồi sau một lúc cả hai đồng thành lên tiếng

"Là cô, bà chằn..."
"Là cô, tên biến thái"

Bạn Tôn đứng bên cạnh thấy không khí bắt đầu tỏa ra mùi thuốc súng cô vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

"Hai người quen nhau sao?"
Ngay sau câu hỏi kia cả hai lại đồng thanh
"Không quen..."

Thấy hai người như vậy Thừa Hoan cố gắng nhịn cười, đưa tay ra để giới thiệu hai người họ với nhau

"Thế thì xin giới thiệu với em, đây là Khương Sáp Kỳ, bạn thân của chị...Còn đây là Phác Tú Anh, đàn em mà mình quen trong câu lạc bộ tình nguyện ít hơn bọn mình hai tuổi...Hai người làm quen đi..."

Cả hai dù không ưa nhau nhưng biết đối phương là người quen của Tôn Thừa Hoan nên nở nụ cười gượng gạo, bắt tay nhau rồi chào nhau một tiếng
"chào em, ...chào chị..."

Rồi Tú Anh chào tạm biệt rồi đứng lên định đi về, thì Tôn Thừa Hoan lại cất tiếng mời nàng đi ăn cùng hai người, dù em đã tìm mọi cách từ chối nhưng vẫn bị đàn chị lôi đi. Một lúc sau ba người đã có mặt tại nhà hàng mà Sáp Kỳ chọn, trong lúc đợi phục vụ dọn món thì Sáp Kỳ đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Nhưng trên đường đi, cô nghe thấy giọng một cô gái đang ra sức cầu xin người đàn ông với vẻ ngoài hung tợn kia một cách thảm thiết tại ngay lối thoát hiểm gần nhà vệ sinh. Nhận thấy người đàn ông kìa chuẩn bị xuống tay đánh người phụ nữ tội nghiệp đang quỳ dưới đất không ngừng van xin kia, cô không suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy lại nắm chặt cánh tay của người đàn ông kia, đồng thời lên tiếng bảo người phụ nữ ấy đứng ra chỗ an toàn hơn còn lại để cô xử lý. Hắn ta thấy cô giữ tay mình máu nóng trong người hắn càng bùng cháy, miệng hết lớn

"Con khốn này mày thích chết à mà xen vào chuyện của tao...", 

Rồi hắn hất bàn tay cô ra nhanh chóng giơ nắm đấm lên vung mạnh về phía cô, nhưng hắn không ngờ cô lại nhanh tay né được rồi rất thuần thục dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn ta, rồi dùng sức khéo hai tay gã ra phía sau, khiến hắn ta không thể cử động được. Bỗng một tiếng choang thật lớn làm cô ngước lên nhưng tay vẫn giữ chặt hắn ta dưới đất, mặc cho hắn hét lên điên cuồng. Người đó không ai khác chính là bà chằn đanh đá đi cùng cô với Thừa Hoan đây mà, cô nhận ra trên khuôn mặt cô ta hoảng loạn không thôi, nên nhanh chóng cất tiếng gọi cô ấy

"Này cô có sao không, mau gọi bảo vệ vào đây cho tôi với, nhanh lên..."

Tiếng gọi đó làm cho Tú Anh bừng tỉnh, nhanh chân chạy ra ngoài gọi người tới giúp. Sau một lúc, thì tên kia bị cảnh sát lôi đi, còn người phụ nữ kia là vợ hắn đang ngồi thu mình vào một góc đầy hoảng loại, nhìn người phụ nữ ấy như vậy, Khương Sáp Kỳ nhanh chóng chạy lại chỗ bà ta mà an ủi, cẩn thận cởi áo khoác của mình đắp lên cho bà ấy, lúc sau bà ta bình tĩnh hơn nên đã đứng lên đi theo cảnh sát về đồn. Nhìn theo bà ta rời đi, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm, cô nhanh chóng quay lại tìm kiếm ánh mắt đó. Nhưng điều không ngờ tới ánh mắt đó không ai khác mà lại là của Phác Tú Anh, cô nhìn lại cô ta trong lòng đầy khó hiểu nhưng rồi chân không tự chủ tiến tới trước mắt người đó mà nhìn cô ta kĩ một lượt, chợt thấy trên chân cô ấy có một vết cắt khá dài, đang chảy máu liên tục. Không suy nghĩ nhiều mà  cúi thấp xuống bế người con gái trước mắt lên đi thấy nhanh lại chiếc ghế gần nhất đặt cô ấy xuống,  rồi chạy đi tìm phục vụ mượn hộp y tế. Hai người vẫn không ai nói với ai một câu nào, Sáp Kỳ thì mở hộp y tế ra nhanh chóng sơ cứu cho vết thương ở trên chân người kia, còn Tú Anh thì vẫn ngây người ra mà nhìn cô, rồi chợt cô ấy kêu lên khẽ một tiếng "A..đau quá", động tác ở tay cô dừng lại, nhìn lên nàng rồi cúi xuống thổi khẽ vào vết thương nói

"Như thế này thì sẽ không đau nữa..."

Cứ thế một người chăm chú sơ cứu, còn một người thì mắt không rời khỏi người kia, cảnh này đã bị Tôn Thừa Hoan thu hết vào mắt, cô kẽ cười thầm rồi trở lại bàn ăn chờ hai con người kia.
Hai người cứ thế một lúc lâu sau mới có dấu hiệu dừng lại, Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu lên hỏi

"Cô thấy sao rồi, còn chỗ nào không ổn không?"
"...à tôi không sao, không sao nữa rồi,..., cảm ơn cô..."

Lúc nàng toan đứng lên để đi ra ngoài thì bạn Khương nhà ta nhanh chóng giữ nàng lại, rồi cúi người xuống bế nàng lên nói

"Chân cô đang bị thương, để tôi bế cô ra ngoài..."
Trong lòng Tú Anh chợt có một cảm giác lạ vụt qua, đầu nàng lúc này chỉ có hình ảnh ôn nhu của người kia mà thôi mà không biết trên môi mình đã vô thức mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng tới khuôn mặt kia mà nhìn.

Sau sự việc kia ba người bây giờ mới bắt đầu ăn, nhưng không khí bàn ăn đã thay đổi hoàn toàn khiến cho Tôn Thừa Hoan thấy mình như bóng đèn vậy, bị hai người kia cho ra rìa không thèm đoái hoài. Bên này, Khương Sáp Kỳ dịu dàng gắp thức ăn cho Tú Anh, rồi còn hỏi nàng ăn có vừa miệng không, muốn ăn thêm gì không...??? Nàng không nói gì chỉ cười e thẹn nhìn lại Sáp Kỳ mà lắc đầu. Rồi hai người lại tiếp tục nhìn nhau, như thế giới này không có ai khác ngoài đối phương vậy....
....

* '~' xin lỗi mọi người nhiều, dạo này mình bận quá không up chương mới lên được, nên có thời gian mình sẽ up bù nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top