Chương 9: Ngọt

Trở lại hai ngày trước, lúc Châu Hiền mới tỉnh lại ở ngoài cửa sổ có hai bóng đen đứng quan sát hết mọi chuyện, không ai khác một trong hai người chính là ông lão ở trong miếu, nhưng người còn lại đứng ở trong bóng tối nên không ai biết người đó là ai. Người đàn ông bí ẩn kia nhìn người trước mặt rồi nói với tông giọng trầm có chút nhỏ nhẹ và lén lút

"Ông ngày mai hãy tiết lộ thêm thông tin về cái lư hương kia, để cô ta tò mà mà đi tìm lúc đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta, nhưng không được động vào cô ta và cô gái đang đi cùng kia, ông có hiểu không?"

"Vâng thưa sự phụ, tôi sẽ am bài thật tốt, ngài đừng lo"

"..."

Sau đó người bí ẩn kia bước nhanh vào một làn khói nhẹ rồi biến mất, người còn lại cũng lặng lẽ rời đi.

Tại Trương phủ, thấy đứa con trai duy nhất của mình vì tình cảm nam nữ mà trở nên thảm hại như bây giờ, khiến Trương Tam Phong- Trương thừa tướng rất thất vọng, nhưng phận làm cha cũng không thể nhìn nó tự hủy hoại đi tiền đồ sáng lạng mà ông đã khổ tâm gây dựng được, ông cất tiếng

"Được ta sẽ giúp con nhưng đổi lại ta có một điều kiện, nếu việc đó thành hay không thành thì sau khi nghi lễ kia kết thúc con phải sốc lại tinh thần cùng ta nuôi dưỡng nghiệp lớn, và không can thiệp vào việc ta xử lý nhà họ Bùi, nhưng con cũng phải quên đi cô ta, con có đồng ý không?

"Cha, con..., con đồng ý, chỉ cần mang được Châu Hiền về đây bảo con làm gì con cũng làm ...xin người hãy giúp con..."

"Được, được hãy nhớ lấy lời con nói vừa rồi, ta sẽ giúp con"

"Đa tạ cha, ..."

Mẹ của hắn đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng không lên tiếng, nhưng nét mặt của bà đã có phần khí sắc hơn, được thấy hài tử của mình tinh thần phấn trấn trở lại, bà thấy yên lòng hơn. Sau khi cuộc đối thoại kia kết thúc, Trương thừa tiếng cất tiếng gọi ra ngoài

"Người đâu, mau tới đây.."

Ngay lập tức có người chạy vào nói

"Đại nhân có gì sai bảo ạ?"

"Ngươi mau đi lên núi Mãnh xà cách đây 50 dặm thỉnh Phúc Hóa đạo sĩ về đây cho ta, nói Trương Thừa tướng có việc muốn nhờ..."

"Dạ..."

Người đó không dám chậm trễ một phút, nhanh chóng cúi đầu bước ra cửa rồi làm việc vừa được giao phó.

....

Nửa đêm, Châu Hiền khẽ cựa người tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, khiến nàng hốt hoảng tột độ, đảo mắt xung quanh quan sát mọi thứ, chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người đang gục đầu cạnh giường nơi nàng đang nằm kia,  đây là lần thứ hai nàng chứng khiến cảnh cô nằm như thế này kể từ lúc xuyên không tới đây. Nàng tự hỏi tại sao nàng và người đó là hai con người hoàn toàn xa lạ mới gặp nhau mà người ấy lại đối xử tốt với nàng như vậy, tại sao lại nàng lại cho nàng cảm giác chưa từng có lại sau ngày mâu thân mất..., hàng trăm, hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện lên. Rồi nàng trấn tĩnh bản thân lại, lúc này mới nhận ra tay nàng lại bị chị ấy nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay ấy đang sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của nàng, nhưng thấy có gì đó không đúng cho lắm nên nàng nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra. Không ngờ chị ấy nắm tay nàng chặt như vậy, làm đủ mọi cách vẫn không thể nào thoát khỏi, đành bất lực ngồi đó và tiếp tục quan sát xung quanh.

Một lúc sau thứ thu hút cô lại là bức ảnh đặt ở đầu giường, nàng có chút sợ hãi tại sao họ lại chui vào trong đó được, nhưng sự tò mò đã đánh bật nỗi sợ hãi vừa hiện lên, nàng quyết định vươn tay ra cầm lấy khung ảnh, nâng lại vừa tầm mắt bắt đầu đánh giá mọi thứ. Không thể ngờ rằng, khi nàng nhìn tới người phụ nữ đang đứng trước chị Thừa Hoan kia, không thể sai được, nàng chấp mắt rồi nhìn lại mấy lần, và khẳng định người trong đó chính là nhũ mẫu của nàng người đã mất năm nàng vừa tròn 14 tuổi hay sao . Nhưng chính sự khẳng định ấy làm trong phút chốc giật mình khung ảnh đã rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh khá lớn, làm Tôn Thừa Hoan giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng tìm tới phía âm thanh kia phát ra, rồi đưa mắt nhìn về phía người con gái đang có chút thất thần kia. Cô rất nhanh đã đoán sơ được việc bức ảnh kia đang nằm yên vị dưới đất là do Châu Hiền nhưng không đoán được tại sai sắc mặt nàng kì lạ tới vậy, nên cô vội cất tiếng gọi

"Châu Hiền em sao vậy, thấy trong người đã khá hơn chưa?"

"..."

Không thấy nàng trả lời, cô đi vòng qua bên kia giường rồi lấy bàn tay lắc qua lắc lại trước mặt nàng nhưng thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, bèn nắm lấy đối vai nhỏ bé kia khẽ lắc, mới thấy nàng ngước mắt lên nhìn cô, miệng cất tiếng nói

"Chị Thừa Hoan, ..."

"Em bị sao vậy, có thể nói cho tôi nghe được không?"

"Em,.., em không sao đâu, nhưng mà tại sao chị lại ở trong cái tờ giấy bé tí kia được..."

À, trong lòng cô hơi cười thầm trước vẻ mặt với lời nói chẳng ăn nhập gì với nhau cả, khuân mặt vẫn giữ vẻ điền đạm, lạnh lùng, nhưng lời nói lại tràn đầy sự tò mò, làm cô chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại

"Cái này được gọi là ảnh, nó được chụp bởi một thiết bị có thể lấy được toàn bộ những cảnh vật bên ngoài đời thực thu nhỏ hay phóng to rồi in trên giấy, đại khái là như vậy..., nó làm em sợ à?"

"Ừ... không phải như vậy đâu, em thật ra có hơi sợ khi nhìn thấy nó nhưng thứ kiến em hoảng hơn là đại thẩm đứng trước chị kia là ai vậy?

"À, người đó là mẹ của tôi bà ấy có phải rất đẹp phải không..."

"là mẹ  sao, nhưng sao thẩm ấy lại giống một người mà em quen..."

Cô có chút ngạc nhiên với câu nói của nàng, nên vẫn muốn hỏi thêm cho rõ

"Vậy a, đó có thể là mẹ tôi đã chuyển kiếp và tiếp tục sống dưới hình dáng đó ở kiếp này"

"..."

Cả hai rơi vào trầm mặc, rồi Thừa Hoan nhìn lên chiếc đồng hồ trên chiếc tủ ở đầu giường thì thấy bây giờ đã là 2h sáng rồi, nên nhanh chóng rục Châu Hiền nằm xuống ngủ tiếp còn cô đi lại chiếc ghế sofa gần đó nằm xuống và nói

"Chúc ngủ ngon Châu Hiền"

"Vâng chị cũng ngủ ngon"

Nói xong cả hai bắt đầu im lặng nhưng thật ra chưa ai ngủ cả mỗi người đều chím vào suy nghĩ riêng của mình, mãi cho đến lúc mệt quá mới bắt đầu tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Thừa Hoan bị đánh thức bởi tiếng báo thức của đồng hồ, cô nhanh chóng tiến lại tắt nó đi rồi nhìn qua người con gái đang say giấc ngủ kia, từ từ cô cúi xuống đưa tay chạm vào trán cô ấy kiểm tra, rồi kéo chăn lại cho nàng, sau đó mới yên tâm đi vào làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ tới trường. Hôm nay cô có một ca học vào gần trưa, nhưng có chút lo lắng cho nàng, sợ nàng tỉnh dậy không thấy mình đâu sẽ sợ hãi, với mọi thứ xung quanh, mải suy nghĩ nên cô quên mất thời gian, sau đó Thừa Hoan sử dụng tốc độ thật nhanh để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và thay quần áo này.

Ngay sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cô không ngờ Châu hiền đã thức dậy rồi, nàng vẫn ngồi trên giường nhưng, ánh mắt đã hướng tới ngoài cửa sổ ngắm không gian bên ngoài đang tràn đầy ánh nắng đó. Khoảnh khắc đó thật là suất thần mà, nàng dù không có nhiều biểu cảm trên khuân mặt nhưng sao lại đẹp tới ngây ngất lòng người như thế, và ngay chính bản thân cô cũng không thoát khỏi sự ngẩn người trước nhan sắc kia. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô tiến lại cạnh giường cất tiếng chào

"Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ có ngon không?"

"Em ngủ rất ngon, chị đừng lo lắng cho em nhiều như thế, em cũng chỉ là một người xa lạ mà chị mới quen thôi mà..."

Câu hỏi của cô tràn đầy sự quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy có khi nào trở thành gánh nặng cho nàng không, cô đang tự hỏi mình có phải bản thân đã sai ở đâu không, thì nàng lại cất tiếng nói tiếp

"Đã rất lâu rồi em chưa nhận được sự quan tâm tới em như vậy, cho nên em vẫn chưa quen thôi, mong chị đừng buồn với lời nói vừa rồi của em nhé"

Nàng sau khi nói xong lời đó đã nhanh chóng nhận ra mình có hơi quá đáng với một người tốt như Thừa Hoan, nên nàng đã nói lời giải thích để cô không cảm thấy buồn, rồi thấy nét mặt của chị ấy có vẻ dãn ra lúc đó Châu Hiền mới yên tâm thêm một chút. Tôn Thừa Hoan khi nghe lời giải thích kia trong lòng cô nhẹ đi một chút, nhanh chóng nở nụ cười hướng tới Châu Hiền nói

"Được rồi, chúng ta kết thúc chủ đề này ở đây thôi, bây giờ em vào nhà vệ sinh đánh răng đi, tôi đã chuẩn bị giúp em rồi, sau đó cùng tôi đi xuống lầu ăn sáng nhé..."

"..."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, hướng tới căn phòng nơi mà Thừa Hoan đang chỉ, nhưng đến trước cửa nàng đứng loay hoay mãi không làm sao cho cánh cửa gỗ trước mặt mở ra, thì đánh quay lại Thừa Hoan cầu cứu. Nhìn cái vẻ mặt kia của nàng cô không nhịn được cất tiếng cười nhỏ, rồi bước lại gần nàng nhẹ nhàng hướng dẫn cách mở cho nàng, sau đó tiếp tục đi vào trong nhà vệ sinh hướng dẫn một lượt tên gọi và cách dùng các đồ vật trong đó cho nàng rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Khoảng hơn 10 phút sau nàng bước ra, cô cùng nàng vào bếp bắt đầu bữa sáng do dì Han- người làm trong nhà Thừa Hoan, chuẩn bị. Khi đến gần chiếc bàn Thừa Hoan tiến lại trước, rồi cẩn thận kéo chiếc ghế ra chút sau đó ra hiệu cho nàng tiến lại ngồi xuống, sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh nàng, bắt đầu hướng dẫn tỉ mỉ từng chút cho nàng về các món ăn có trên bàn, mất một lúc cả hai mới bắt đầu dùng bữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc cô lấy cho nàng một ly nước và ân cần căn dặn

"Hôm nay tôi có ca học trên trường nên không thể ở nhà cùng với em được, nên em có thể ở nhà với bác Kim, và dì Han nhé, có được không?"

"Trường sao, vâng chị cứ đi đi đừng lo lắng cho em, hihi..."

"Được rồi, vậy tôi đi đây, em ở nhà ngoan nhé..."
Hai người cứ thế tạm biệt như vậy, nhưng cảnh vừa rồi lọt vào mắt dì Han lại như cảnh vợ tiễn chồng đi làm, bà hơi giật mình với suy nghĩ đó, trong đầu tự phủ định rằng dạo này xem nhiều phim tình cảm quá rồi. Một lúc lâu rồi mà Châu Hiền vẫn đứng đó nhìn theo bóng Thừa Hoan đang khuất xa....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top