Chương 6: Bắt đầu mới
791- Khai Thành
Ngày hôm sau khi phát hiện ra Châu Hiền mất tích, Bùi lão gia đã nhanh chóng phái người đi tìm nàng. Rồi lúc đọc bức thư được cho là nàng để lại, nhưng ông không ngờ tin tức này nhanh chóng truyền tới tai Trương Thừa tướng, chỉ hai canh giờ sau binh mã đã kéo tới đứng vây quanh phủ làm cho mọi người trong phủ một phen nháo nhào, Bùi lão gia cố gắng đi thật nhanh ra chỗ Trương thừa tướng cùng với Trương Tam Khang, nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Tam Khang kia đã nhanh chóng lên tiếng
"Bá phụ chuyện của Châu Hiền là sao, ta mong một lời giải thích thỏa đáng từ chính miệng bá phụ..."
Lời nói của hắn chứa muôn vàn tức giận, làm Bùi Bá Thuyết sợ hãi sắp đứng không vững nữa rồi nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh để trả lời
"Trương công tử bớt giận, ta cũng chỉ vừa mới biết được tin Châu Hiền mất tích, nên đã nhanh chóng phái người đi tìm, nhưng cũng không biết nàng đã đi đâu, ..."
Nghe lời Bùi lão già nói mà sắc mặt của hắn đã tối lại, tức giận nói lớn
"Ta không phải tiểu hài tử nữa mà bá phụ lấy lời đó ra nói với ta, ta cho bá phụ 7 ngày nếu không đừng trách ta ác..."
Lời vừa nói ra nhưng sét đánh ngang tai với người trong phủ, Bùi lão gia sợ hãi nhưng vẫn chạy lại ôm lấy chân Trương Tam Khang mà than
"Lời ta nói đều là sự thật nếu không tin, ngươi có thể đến phòng Châu Hiền mà xem, nàng có để lại một bức thư, nhưng không nói rõ là đi đâu, điều này ta thực sự không nghĩ tới nàng lại có lá gan lớn như vậy..."
Nghe đến thư nàng để lại, hắn như người mất trí chạy một mạch về phía ngôi nhà nhỏ ở phía Đông kia, trong lòng nóng như lửa đốt. Trái ngược lại với đứa con trai như kẻ điên mất lý trí kia, Trương thừa tướng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên quan sát mọi chuyện, rồi khi hắn vừa đi, ông ta hướng tới phía gia đình Bùi lão gia mà nói một câu tuyệt tình
"Đây là do các ngươi tự tay hủy mối giao tình này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, haha.."
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý ấy, ai nghe cùng đủ hiểu nếu không tìm được Bùi nhị tiểu thư thì người trong Bùi gia khó mà có đường sống.
Còn về Trương Tam Khang sau khi đến trước cửa căn phòng nhỏ kia, không một phút do dự, nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong, đảo mắt một lượt khắp căn phòng đơn sơ này, không có gì thay đổi cả nhưng chỉ là người đã không thấy dáng hình ở đây nữa, hắn như phát điên hét lớn
"Hiền nhi, muội đã đi đâu, tại sao, tại sao,... aaa"
Xong ánh mắt nhanh chóng phát hiện một lá thư đã mở đang rơi ở đầu giường kia, hắn bước tới nhặt lá thư lên đọc, từng chữ như cứa những vết dao sắc bén vào lòng hắn vậy, nhưng càng về sau sự tức giận hiện lên rõ nét trên mặt hắn. Đọc đến dòng cuối cùng không thể kìm nén cảm xúc nữa hắn điên cuồng xé bức thư đó đi không một chút thương tình, rồi quay qua đập phá những thứ trong tầm tay, chỉ một lúc căn phòng đơn giản mà gọn gàng, sạch sẽ giờ đã tan hoang đến đáng sợ.
2022- Deagu
Thấy nàng cứ im lặng nhìn mình trong mắt có chút buồn làm cô thấy lo lắng không thôi. Liền tìm một câu chuyện khác ra để nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa
"Trước khi tìm được cách trở về, tôi sẽ luôn ở bên làm chỗ dựa cho cô đừng quá lo lắng có được không? Còn bây giờ theo tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, chắc cô cũng đói lắm rồi phải không?"
Cô nhìn nàng với ánh mắt vừa kiên định vừa đầy mong chờ làm nàng thấy trong lòng cảm giác ấm áp đang lan tỏa, nàng theo bản năng khẽ gật đầu đồng ý. Trong lòng nàng cảm động không thôi, từ khi mẹ mất đến giờ chưa ai hỏi nàng có đói không, muốn ăn gì, nên bây giờ chỉ một câu hỏi đơn giản của người kia khiến nàng không cầm được nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nhưng gạt đi thật nhanh, nhìn thẳng người trước mặt, rồi cần thận đứng dậy, tự nhủ mình phải kiên cường, mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Nhưng khi nàng vén chăn chuẩn bị đứng dậy thì, cô thấy thấy nàng hét ầm lên rồi chỉ liên tục vào mình rồi vào bộ quần áo trên. Miệng lắp bắp nói
"Ngươi..., ngươi y phục của ta đâu? Sao cái ta đang mặc kì lạ thế?"
Thế nàng thế cô chỉ bất lực cười khẽ rồi giải thích sao nàng lại mặc nó, nhưng nói đến đây cô mới nhớ ra tối qua gấp quá nên chỉ mặc quần áo ngoài, còn nội y vẫn chưa, nghĩ tới đó hai tai cô bất giác đỏ lên trong đầu những ý nghĩ khá đen tối đang xuất hiện, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, đứng lên đi tới bên cạnh chiếc vali lấy một bộ nội y mới tinh đưa tới trước mặt nàng vừa nói vừa gãi đầu
"Đây cô mặc thêm cái này vào đi, hôm qua tôi vội quá nên chưa kịp mặc cho cô, hì hì..."
Nàng nhìn cô ngơ ngác rồi nhìn đồ vật kì lạ trên tay hỏi
"Đây là cái gì vậy, sao trông nó kì thế ?"
Bây giờ cô mới nhận ra vấn đề, nàng là người cổ đại mà làm sao biết mặc đây, đành phải chỉ cô ấy mặc vậy, cùng là con gái mà, nàng có gì mình có đấy không phải ngại. Trong lòng thừa Hoan tự cổ vũ bản thân, nhưng khi bắt tay vào làm cô mới thấy nó vô cùng khó khăn. Sau hơn 10 phút chật vật cuối cùng hai người cũng xong và bước ra ngoài. Nhưng kì lạ là nơi này vẫn không một bóng người, chợt nghĩ kĩ lại mới nhớ ra hôm nay là thứ 2 nên chắc họ đi làm cả rồi, lúc đang suy nghĩ thì hai người đã đi ra đứng trước ngôi miếu rồi, giọng Châu Hiền vang lên
" A ta nhớ ra rồi đây là nơi này ta đã thấy rất nhiều trong giấc mơ rồi. Bây giờ thì ta đã có thể tin những lời ngươi nói"
"Cô từng thấy nơi này rồi sao, làm sao mà cô thấy được?"
"Ta cũng không biết tại sao ta lại thấy nó, nhưng cứ mỗi khi ta đi ngủ thì nó lại xuất hiện trong giấc mơ, nhất là dạo gần đây nó xuất hiện liên tục a"
"..."
Thừa Hoan cũng hiểu được đôi chút về việc nàng nói, bởi lúc đầu lúc nào cô cũng thấy nó hoang đường mà. Rồi sau đó cô mới để ý tới cách xưng hô của hai người có chút không phù hợp cho lắm, nên cô lên tiếng
"À chúng ta hãy đổi lại cách xưng hô đi, đây là thời hiện đại nên cô hãy học theo cách xưng hô ở đây nhé, ở đây thì cùng tuổi gọi là cậu xưng tớ, lớn hoặc nhỏ tuổi thì gọi là chị xưng em? Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta năm nay vừa bước vào tuổi 18..." (tuổi trong truyện có hơi ảo ma xíu nha mọi người -_-)
"Thế là tôi nhiều hơn cô rồi năm nay tôi 24, nên cô gọi tôi bằng chị và xưng em, cô có hiểu không?"
"Chị sao???"
"Đúng vậy, gọi thử đi nào"
"Chị...chị Thừa Hoan..."
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng nó làm cô đứng hình mấy giây sao giọng cô ấy lại hay thế, ngẩn người một lúc cô mới nhận ra mình hơi thất thố nên cười rồi khẽ gật đầu.
"Mình đi thôi...Châu Hiền à"
Tại vì quanh đây không có quán nào nên hai người phải ngồi xe của Thừa Hoan để đi tới quán nhỏ mà trưa hôm qua cô ăn ở đó. Khi cô mở cửa xe ra hiệu Châu Hiền ngồi vào, nàng hơi ngơ ngác nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy nhưng cô nhìn vẫn thấy nàng đáng yêu quá đi, mặt hiện vô vàn câu hỏi nhưng không nói chỉ lặng lẽ làm theo. Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe cô vẫn thấy Châu Hiền nhìn quanh khắp không gian trong xe, cô biết nàng thắc mắc nên nói
"Đây là xe hơi cái nay ở đây là phương tiện dùng để di chuyển, nó cũng giống như xe ngựa ấy, nhưng nó chạy bằng xăng, hơn nữa đi rất nhanh..."
Rồi thấy nàng gật gật đầu tỏ ý hiểu, cô mới vươn tay vòng ra trước mặt nàng làm nàng hoảng sợ nhắm tịt mặt lại, cô khẽ lắc đầu thầm nghĩ "người gì đáng yêu thế không biết", rồi nhanh chóng nắm lấy dây an toàn cài vào cho nàng, sau đó trở lại vị trí lái. Nàng vẫn chung thành nhắm mắt làm cô buồn cười cất tiếng gọi
"Này em mở mắt ra đi, tôi có làm gì em đâu, chỉ là cài dây an toàn thôi mà, haha..."
Không chờ thêm phản ứng của nàng nữa, cô nhanh chóng nhấn ga, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, trên con đường nhựa nhỏ, một bên là rừng núi rậm rạp, một bên là dòng sông chảy uốn quanh, cảnh vật thật hoang vu tới đáng sợ, cô quay sang quan sát nàng thấy, nàng đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa, nên cô đã nhẹ nhành mở cửa kính cho nàng dễ dàng cảm nhận hơn.
Bất ngờ nàng quay sang nhìn cô, rồi vừa gật đầu vừa cười với cô một cái rồi lại quay ra phía cửa sổ, mà không biết bên này cô vì cái gật đầu và nụ cười đó mà trong lòng xốn xang không thôi....Nhưng hai người không biết chính cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh sau này của cả hai.
Sau một lúc cả hai đã tới một quán nhỏ, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng xuống xe rồi vòng qua bên kia tháo dây an toàn rồi đỡ nàng đi xuống, nhìn sắc mặt của nàng khá xanh, cô cũng đoán được chắc nàng say xe, nên dìu nàng nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn ở bên dưới gốc cây lớn rồi cất tiếng hỏi
"Em cảm thấy sao rồi, trong người có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"Hình như em sắp không chịu được nữa rồi, em buồn nôn quá..."
Hiểu ý nàng cô nhanh chóng đỡ nàng tới một bụi cây cách đó không xa, một tay đỡ lấy trán, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng giúp nàng dễ chịu hơn, lúc sau khi nàng đã khá hơn, cô lại cẩn thận đìu nàng đi lại chiếc bàn vừa nãy ngồi xuống, rồi tự mình chạy vào trong quá tìm bà chủ, hỏi xin cốc nước. Không để nàng đợi lâu cô đã mang nước đưa tới trước mặt nàng, ra hiệu nàng mau uống đi, trong lúc nàng uống cô một giây cũng không rời mắt khỏi gương mặt kia, bàn tay vô thức lau đi vết nước còn đọng trên khóe môi nàng, rồi ôn nhu hỏi
"Em đã thấy đỡ hơn chưa, có muốn uống thêm nước nữa không?"
"không cần nữa đâu em ổn rồi..."
Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì phái sau chợt có một âm thanh hơi ồm ồm cất lên
"Hai đưa muốn ăn gì nào, để ta đi chuẩn bị..."
Nàng quay lại tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó rồi nhanh chóng chết lặng, miệng chỉ lắp bắp nói được vài chữ
"Mẹ..Mẹ ơi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top