Chương 5: Âm mưu
...
Trở về một tuần trước khi sự việc diễn ra, sau khi Trương Tam Khang rời đi nàng phải chịu ảnh mắt khó chịu của tỷ tỷ, cùng mẹ kế, dù hai người đó trước mặt cha không nói gì nhưng nàng biết trong lòng họ đang mắng chửi nàng thậm tệ. Vì thế, nàng không muốn ở lại đây để trở thành cái gai trong mắt người khác nên chào phụ thân rồi lui trở về phòng.
Mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng đến tối hôm đó, như mọi ngày nàng đang luyện chữ thì một bóng đen xuất hiện trước cửa, làm nàng sợ hãi vô cùng, nhưng nhanh chóng cầm lấy chiếc chối đang để trong góc phòng tiến lại đứng cạnh cửa, chỉ cần người kia đi vào nàng sẽ động thủ luôn. Mọi việc đều nằm trong dự tính, khi người kia đẩy cửa vào thì nàng đã không chậm trễ dùng cán chổi đánh liên tiếp vào người đó, nhưng khi nghe tiếng người đó kêu lên làm nàng ngưng mọi động tác. Lúc này người kia thấy nàng không đánh nữa thì ngẩn đầu lên cười khổ một tiếng, rồi tiến lại xoa đầu Châu Hiền một cái nói
"Cháu gái ra tay thật là độc ác nhé, thiếu chút nữa lấy mạng già của thúc thúc này rồi, haha..."
Người đàn ông vừa cất tiếng là Kim Thế Nhân- tiểu đệ của Kim Lệ Dung, thúc ruột của Châu Hiền, người này là đạo sĩ có tiếng ở Khai Thành, tính tình có phần cổ quái, lập dị nhưng từ khi tỷ tỷ mất ông luôn coi Châu Hiền là con gái mà yêu thương, và hành tung bí ẩn nay đây mai đó, nên ít khi có thể bên cạnh để chăm lo chu toàn cho nàng.
Nàng nhìn thúc thúc của của mình rồi nói
"Thúc làm ta sợ quá, sao thúc lại đến tìm ta vào đêm khuya thế này???"
"Haha, ngươi thật là, ta là lo cho ngươi quá nên mới gắp rút trở về như vậy mà còn trách ta..."
"Thật ra, ta có chuyện này muốn nhắc nhở ngươi, từ bây giờ dù đi đâu làm gì ngươi cũng hãy mang chiếc lư hương kia bên người, hãy nhớ đó"
"..."
Trong chốc lát nét mặt nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu câu nói kia là có ý gì, nên liền cất tiếng hỏi thêm
"Tại sao vậy a? Có phải sắp có chuyện gì xảy ra với ta sao, thúc mau nói đi"
"..."
Người đó không nói gì chỉ lắc đầu, rồi lại xoa đầu nàng một cái, xong nhìn nàng với một ánh mắt kiên định như hãy làm theo lời ta nói vậy. Lúc sau ông ta chào tạm biệt rồi nhắc nàng đi ngủ sớm rồi nhanh chóng bước đi biến mất trong màn đêm. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi bắt đầu suy nghĩ, dù bây giờ nàng không biết sẽ có chuyện gì nhưng nàng có dự cảm không lành sẽ xảy đến, và nó là cái gì? Nàng thật sự không nghĩ được, bất lực đành quay lại giường để nghỉ ngơi.
Do hôm qua có chút mệt cộng thêm thức khuya nên hôm nay tận khi mặt trời lên cao nàng mới tỉnh giấc. Không giống mọi ngày, sáng nay trong phủ có chút ồn ào hơn bình thường, nàng không biết chuyện gì nhưng cũng không quan tâm cho lắm, sau khi thức dậy nàng định tiếp tục đi làm công việc hàng ngày. Nhưng lúc vừa rời giường thì có tiếng gõ cửa liên tục cùng với tiếng gọi của nhũ mẫu, khiến nàng lại sợ hãi tột độ, có phải chuyện gì tồi tệ lại sắp giáng xuống đầu nàng nữa rồi không? Khi vừa mở cửa nhũ mẫu đã nói
"Tiểu thư,.., lão gia cho gọi người người mẫu đến đại sảnh ..."
"..."
Không đáp nàng biết việc đó sẽ đến nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy, nàng bảo nhũ mẫu ra đó trước nàng đi chuẩn bị xong sẽ ra sau
Một lúc sau nàng đã có mặt tại đó, nhưng vẫn như cũ không có quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt nàng chỉ thờ ở gật đầu hay đáp lại thật ngắn gọn những lời mọi người nói với nàng. Sau khi kết thúc, trở về phòng trong đầu nàng chỉ còn nhớ được Trương lão gia nói
"Ngày 14 tháng này chúng ta sẽ tổ chức hôn sự cho hai ngươi, lo mà chuẩn bị cho tốt..."
Câu nói ấy cứ vang vảng không thôi, nàng bất giác nhẩm tỉnh hôm nay đã là mùng 9, vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa nàng phải gả đi rồi sao. Rồi Châu Hiền tiến tới bàn cầm chiếc lư hương kia ôm chặt vào lòng, bỗng nước mắt tưởng sẽ không rơi được nay lại trào từng giọt một lăn trên gò mà gầy gò khi của nàng, và kèm theo đó là những tiếng cười nhưng nó thê lương làm sao, nếu ai nghe được lúc này cũng sẽ đau lòng thay cho nàng.
...
Tại Vương phủ, Vương Thành Hợi đang phát điên khi nghe tin, tên họ Trương kia phá hỏng chuyện tốt của mình, lão ta đập nát mọi thứ xung quanh trong phòng nhưng đôi mắt vẫn không có chút nào là nguôi cơn tức, bây giờ ai nhìn vào cũng sợ hãi. Một lúc sau khi tiếng vỡ không còn, mà thay vào đó là tiếng cười lớn, tiếng cười này mang theo nhiều ẩn ý đáng sợ, nhưng không ai có thể đoán được lão đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng một lúc sau, có một vị khách lạ mặt tới tìm hắn, sau khi đi bần báo, người đó được lão ta mời vào trong. Lúc ngồi xuống trong mắt tên họ Vương có chút nghi ngờ người ngồi trước mặt nhưng vẫn tỏ vẻ lịch sự hỏi
"Không biết Bùi đại tiểu thư hôm nay đến tìm ta có việc gì?"
"Ta đến đây chắc làm ngài bất ngờ, nhưng ta nghĩ hai chúng ta sẽ sớm ngồi chung một con thuyền thôi..."
Lời nói kia lão cũng mập mờ đoán ra là có ý gì nhưng vẫn cố giả ngu hỏi tiếp
"không biết ý của tiểu thư là gì, ta vẫn chưa hiểu, tiểu thư có thể nói rõ không...?
Trong lòng cô ta cũng thầm chửi rửa tên già xảo quyệt này vẫn chơi trò giả ngu, thật là không dễ động vào mà, nhưng cô ta tiếp tục nhã nhạn nói
"Người ngài muốn là Bùi Châu Hiền, còn người ta muốn là Trương Tam Khang chi bằng chúng ta hãy cùng hợp tác để đạt được mục đích của mình, ngài nghĩ sao?"
"Haha, thật không ngờ đại tiểu thư đây là thẳng thắn đến thế, nhưng ta rất thích vậy chúng ta hợp tác vui vẻ..."
....
Hiện tại, sau khi hai người ngồi nhìn nhau một lúc mới giật mình mà tách nhau ra, Châu Hiền ngại ngùng quay đi chỗ khác, nhưng lòng vẫn không hiểu sao tự nhiên mình lại ngại với người kia, còn bên này Thừa Hoan đang tự nhủ trong lòng "tim ơi mà làm sao thế, đừng đập như thế có phải mày bị bệnh rồi không? Chắc khi nào quay về Seoul phải đi khám mới được..". Để pha tan không khí đầy gượng gạo này Thừa Hoan cất tiếng trước
"Những lời cô vừa nói có thật không vậy?"
"Ngươi,..., ngươi sao lại không tin ta, ta chính là Bùi Châu Hiền nếu ngươi không tin ta cũng đành chịu..."
Thấy cô ấy có vẻ không được vui trước sự nghi ngờ của mình, nhưng Thừa Hoan không biết có nên nói cho nàng biết về chuyện nàng ấy đã xuyên tới hơn 1000 năm sau không. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì lại nghe thấy tiếng nàng có chút hờn dỗi vang lên
"Này, ngươi có nghe ta nói không thế...?"
Sao người này có thể thay đổi nhanh thế, nàng trong giấc mơ của cô luôn trầm mặc, u buồn, không biểu cảm, mà bây giờ người trước mặt cô đây lại đang lộ ra nhiều biểu cảm đa dạng hơn, bất giác khóe môi mở một nụ cười, và cánh tay vươn ra khẽ nhéo lấy một bên má của nàng rồi nhẹ nhàng đáp lại
"Có tôi v đang nghe đây, thật là đáng yêu quá đi, haha.."
"..."
Lúc này nàng cũng bắt đầu thấy hoang mang, tại sao trước mặt người này nàng không cảm thấy xa lạ, mà rất thân thuộc nên trong vô thức nàng để lộ ra những biểu cảm rất lâu rồi nàng chưa có làm, thấy bản thân có chút thất thố nàng nhanh chóng điều chỉnh lại, trưng ra cái biểu hiện thường ngày.
"Ngươi, đang làm gì vậy a...., à mà ta còn chưa biết tên ngươi nữa, mà ngươi đã cứu mạng ta sao, đa tạ"
Thấy nàng lại trưng cái vẻ mặt lạnh lùng, xa cách và có chút gượng gạo làm cô thấy hơi khó chịu nhưng vẫn ôn nhu mà đáp
"Tôi tên là Tôn Thừa Hoan, đúng tôi đã cứu cô khi cô đang vùng vẫy trong nước."
"À Tôn cô nương đa tạ, có thể cho ta hỏi bây giờ ta đang ở đâu không, ta phải trở về Bùi phủ ngay không sẽ có chuyện lớn a"
"..."
"Không biết có nên có điều này cho cô biết không..."
Thấy người kia mãi không nói Châu Hiền thấy hơi sốt ruột nên bèn lên tiếng
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao Tôn coi nương, mong cô nói rõ"
"Trước tiên tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi, nhưng không biết cô có nhìn thấy tôi không, và kì lạ là tôi thường xuyên được thấy cô nhất là trong giấc mơ của tôi...ừ và và giờ cô hãy thật bình tĩnh nghe điều tôi sắp nói, tôi nghĩ cô đã xuyên không từ Cao Ly tới đây"
Ngừng lại một chút quan sát vẻ mặt cô ấy, thấy nó đang biến đổi sắc mặc nàng hơi tái đi cô theo bản năng một lần nữa lấy hai tay cầm lấy hai bên vai nàng hỏi thăm:
"Những điều tôi nói đều là sự thật, ..."
"Điều ngươi nói là sao ta vẫn chưa hiểu ngươi có thể nói rõ hơn không??..."
Sau một hồi Thừa Hoan nói rõ đầu đuôi câu chuyện thì trong lòng nàng như trống rỗng, những lời người kia nói khiến nàng không thể tin được, làm sao trên đời này lại có chuyện như vậy được. Nhưng bỗng một hình ảnh mờ ảo chợt vụt qua đầu cô, cô đưa mắt thật nhanh nhìn kĩ gương mặt kia nó, không phải nó chính là người mà mình hay nhìn thấy vào ngày 14 hàng tháng sao, cô đưa tay sờ vào mặt Thừa Hoan trong lòng lầm nhẩm.
Thừa Hoan nhìn cô ấy như vậy có hơi lo lắng nhưng chợt bên má mình có cảm giác ấm áp, và có chút mềm mại, khiến tim cô như sắp tan ra rồi nhưng nhanh chóng hơi ấm ấy biến mất, giọng nói thanh thanh kia vang lên
"Vậy bây giờ ta đang ở đâu, làm ơn hãy nói cho ta biết có được không?"
"Bây giờ là năm 2022, và đây là Daegu một tỉnh của đất nước có tên là Hàn Quốc, đây chính là hơn 1000 năm sau của Cao Ly..."
"..."
Sau khi nghe được những thông tin này nàng chấn động không thôi, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục hỏi
"Hơn 1000 nghìn năm sao? Vậy bây giờ ta phải làm gì để có thể trở về đây.."
Vừa cất tiếng nói từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, đôi vai khẽ run lên. Nhìn nàng như thế không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy xót xa thương cảm cho nàng, không biết làm sao để an ủi nên làm liều một lần nữa kéo nàng ôm vào lòng rồi bàn tay đặt sau lưng khẽ xoa, và nhẹ nhàng nói
"Không sao, cô đừng quá lo lắng, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ cố tìm cách giúp cô..."
Lúc hai người đang chím trong lo lắng, xót xa, thì không để ý bên ngoài cửa sổ hai bòng người đang lặng lẽ quan sát từng hàng động của cả hai, rồi quay lại nói với nhau một câu gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bị phát hiện.
...
* au dạo này hơi bận nên không có nhiều thời gian viết lắm, nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm nha'~'. Chúc mọi người nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top