Chương 4: Xác nhận


Ba ngày sau tin Bùi nhị tiểu thư xuất giá được lan truyền khắp kinh thành, nhưng thay vì vui mừng chúc tụng thì mọi người đều lắc đầu tiếc nuối cho vị tiểu thư bất hạnh ấy khi biết nàng sẽ gả cho Vương lão gia- Chi phủ trấn Công Thành, nổi tiếng là người tàn độc, lòng dạ nhỏ nhen.

Trong lúc ấy trong hoa viên rộng lớn, có một vị công tử đang ngồi thưởng trà buổi sáng tĩnh lặng, nhưng bầu không khí đó nhanh chóng bị phá hỏng bởi giọng nói gấp gáp của gia nhân
"Bẩm đại công tư, nô tài vừa nghe tin Châu Hiền tiểu thư chuẩn bị xuất giá rồi ạ..?

Sắc mặt vị công tử đó trong phút chốc đã tối lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm, rồi đập một cái thật mạnh xuống bàn, giọng đầy kìm nén nói

" Người nói cái gì...nói lớn lên cho ta xem người nàng gả là ai...??? còn không mau nói..."
"Dạ thưa là Vương Thành Hợi - Chi phủ trấn Công Thành ạ..."

"..."
Không chậm 1 giây người đó đứng phắt dậy quát lớn
" Mau đi chuẩn bị ngựa, ta muốn tới Bùi phủ ngay bây giờ... "

Gia nhân cạnh đó giật mình thon thót họ sợ làm gì sai sẽ chọc phải chỗ ngứ của công tử nhà mình nên nhanh chóng làm theo lời công tử giao phó không dám chậm trễ một phút.

...  
Bên này, Tôn Thừa Hoan lúc này đã gấp rút chuẩn bị tốt mọi công việc để mai cô sẽ xuống Daegu tìm người đàn ông kia,  mọi việc diễn ra sớm hơn dự định ban đầu. Bởi mấy ngày nay cô luôn mơ thấy hình ảnh cô gái ấy đang đau đớn, khổ cực, nàng luôn nhìn về nơi xa xăm với ánh mắt bi ai, sầu muộn như đang nói lời cầu cứu, chính điều đó làm cô lo lắng không thôi, cô rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc dù không biết có phải mọi chuyện là do cô mệt quá mà tưởng tượng ra không, nhưng cô vẫn muốn thử tìm hiểu rõ hơn về chiếc lư hương cũng như nàng ấy.

...

Bây giờ vị công tử kia đã đến trước trước cổng Bùi phủ, không chần chừ mà mạnh tay đập cửa, khi thấy gia nhân mở cửa hắn nhanh chóng đi thẳng vào bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới căn nhà nhỏ phía sau căn nhà chính kia. Nhưng bước đi bỗng chốc bị cản lại, khi cánh tay bị một bàn tay khác nắm lấy, rồi theo sau đó là giọng điệu không thể nào mị hoặc hơn
"Trương công tử hôm nay có việc gì mà chàng đến Bùi gia sớm thế, phải chăng,..., là đến tìm tiểu nữ..."

Không chút khách khí Trương công tử nhanh chóng đẩy cánh tay kia ra, thẳng thừng nói lời cự tuyệt mà không thèm để ý sắc mặt người nghe
"Không ta tới đây chỉ muốn tìm Châu Hiền muội, phiền cô nương tránh đường.."

Rồi tiếp tục bước đi, bỏ mặc những lời nói đang oán trách đàng sau, hắn đi thêm một đoạn  đã trông thấy thân ảnh của người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ở nàng, chỉ mấy ngày không gặp mà sao cả thần sắc lẫn hình hài nàng thay đổi đến thế, nàng vốn đã gầy rồi nay lại càng gầy và xanh xao hơn. Hắn liền cất tiếng gọi
"Hiền nhi..."
"..."

Trái với vẻ mong ngóng của hắn, nàng lúc này chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi lại thôi, một câu cũng không nói. Chính điều đó làm hắn không khống chế được mà tiến lại nắm chặt vai nàng lắc mạnh hỏi
"Châu Hiền muội có nghe ta gọi không? Sao muội không đáp..."
"..."

Không thấy nàng đáp lại hắn tiếp tục hỏi về vấn đề đang vô cùng khúc mắc với giọng điệu lớn hơn, nhưng có đè giọng kìm nén:

"Tại sao muội lại đồng ý gả cho hắn ta..., có phải bá phụ ép muội không? Muội mau đi theo huynh, huynh sẽ  lấy lại công đạo cho muội ..."

Phải nói một chút tời Hắn -Trương Tam Khang là trưởng nam của thừa tướng đại nhân- Trương Tam Phúc, là người văn võ song toàn, cùng với tướng mạo khôi ngô nên cô nương nào cũng muốn gả. Người được mọi cô nương săn đón lại luôn bị Châu Hiền khức từ lời ngỏ ý về việc muốn nàng gả cho hắn, bởi nàng luôn là  người con gái mà hắn thầm thương, trộm nhớ. Bởi lúc nhỏ nhà hắn với nàng có giao hữu nên cả hai được coi là thanh mai trúc mã của nhau, và ngay từ lúc nàng mới lọt lòng hắn đã nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà ngắm nhìn, rồi dần dần cả hai lớn lên luôn bên cạnh nhau. Năm hắn 10 tuổi thì nàng mới là hài tử 3 tuổi cả hai huynh muội như đôi thanh mai trúc mã tự vô cùng xứng đôi. Rồi hắn cũng chính là người hiểu rõ mọi chuyện xảy ra với gia đình nàng nhất, nên lúc nào cũng muốn ở bên Châu Hiền để bảo vệ nàng như ngọc quý trên tay, rồi không biết từ khi nào từ tình huynh muội ấy lại biến đổi thành tình cảm nam nữ mà hắn không thể ngăn được lòng mình. Cũng vì lẽ đó hắn hứa với lòng nhất phải lấy nàng làm nương tử. Nhưng sau cái ngày mẫu thân nàng mất hắn luôn ở bên quan tâm nàng thì nàng càng đẩy hắn ra, và không vì thế mà hắn từ bỏ, ngày ngày vẫn luôn âm thầm theo sát, bảo vệ chu toàn cho nàng. Đáng tiếc trong mắt Châu Hiền luôn không có hắn. Và khi nghe tin nàng gả đi cho một người khác mà không phải bản thân làm hắn như phát điên, không thể kiềm chế được mong muốn cướp đoạt nàng, biến nàng thành thê tử.

Sau khi câu nói vừa dứt, mặc cho Châu Hiền giãy giụa, hắn vẫn nắm lấy cổ tay nàng rồi lôi nàng đến trước mặt Bùi Bá Thuyết mà quỳ xuống, và hắn cất tiếng nói với giọng điệu cứng rắn nhưng không thể che được hoảng loạn trong lòng
"Thưa, bá phụ con hôm nay quỳ xuống đây là muốn thưa với người một chuyện. Con muốn lấy Châu Hiền làm thê tử. Và con không quan tâm là tên họ Vương kia chuẩn bị sính lễ như thế nào, thì con đây sẽ chuẩn bị gấp đôi à không gấp mười lần hắn, nên mong bá phụ tác thành..."

"Con biết như vậy sẽ làm bá phụ khó xử, nhưng bá phụ đừng lo, mọi chuyện con sẽ chu toàn, còn Châu Hiền con sẽ không để nàng ấy phải chịu tủi nhục, ấm ức"

Khi nói xong hắn nhanh chóng đứng dậy chào Bùi lão gia rồi quay sang nắm chặt lấy vai Châu Hiền, như một lời khẳng định chắc chắn, rồi quay phắt bước chân tiêu sái rời khỏi phủ. Trong hoàn cảnh ấy nhưng Châu Hiền vẫn vậy, giờ đây nàng như con rối không hồn mà ai giật thế nào thì như thế ,không có một biểu hiện của sự phản kháng.

Lời nói của hắn vừa dứt cũng đủ để khiến những ai chứng kiến đều sửng sốt, không tin vào tai của mình, và  Bùi lão gia cũng vậy. Trong lòng gợn sóng không ít, bởi trong lòng ông rõ mười mươi những lời nói của Trương Tam Khang kia có trọng lượng cỡ nào, nhưng cũng bất lực, ông không biết nên làm sao mới phải cho sự việc này được thỏa đáng.
Nhanh chóng tin tức này lại lan ra làm kinh thành trao đảo một phen, nhưng ai cũng mừng thầm nghĩ Bùi tiểu thư thật may mắn khi thoát khỏi móng heo của lão vương kia mà được gả cho người xứng đáng như Trương công tử.
.....
Sáng sớm hôm sau Thừa Hoan đã lái chiếc Audi màu trắng của mình thẳng tiến đến địa chỉ mà giáo sư cho. Phải mất tầm 3 tiếng cô mới đến nơi, nhưng khác với tưởng tượng của cô nơi này không phải nhà mà là một ngôi miếu cổ phía trước là dòng sông Geumho đang lững lờ uốn quanh, ở trước sân miếu mọi người đang ra vào thắp hương khấn bái tấp nập. Không khí thật ồn ào, trái ngược với cảnh vật xung quanh.
Nhìn đồng hồ bây giờ là 11h45, nên cô quyết định đi tìm quán ăn nào đó lót bụng sau đó sẽ đi hỏi thăm về người kia.  Hơn 1 tiếng sau cô trở lại, nhưng lạ thay ở đây bây giờ lại im lặng đến đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà quanh đây không một bóng người. Thấy hơi lạ nên Thừa Hoan có chút đề phòng nhưng với một người yêu lịch sử thì thứ kiến trúc của ngôi miếu trước mặt cô lại thu hút hơn, sẵn có chiếc máy ảnh đeo ở cổ cô cầm lên bấm lia lịa, và từ từ tiến vào bên trong lúc nào không hay. Nhanh chóng ánh mắt cô bị thu hút bởi những  nét vẽ kì quái và những dòng chữ cổ trên bốn bức tường, sâu bên trong kia có bày tượng các vị thần nào đó mà cô lần đầu thấy không giống tượng bình thường khác bức tượng đó có nét gì đó u ám, đúng hơn là quỷ dị đến lạ thường. Ngôi miếu nhìn từ ngoài vào không quá lớn nhưng đi vào trong mới biết nó rộng thế nào, phải mất một lúc cô mới nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kiểu những nhà sư, dáng người gầy gò, râu tóc đã bạc trắng, đang ngồi đọc cái gì đó rất chú tâm, làm cô thấy có chút đáng sợ. Cô cất tiếng gọi trước để người kia chú ý 
" Ông ơi..., ông cho cháu hỏi ở đây có ai tên Kim Tế Vãn không ạ??"

Không thấy đáp lại cô định cất tiếng hỏi tiếp thì ông già kì lạ đó quay lại. Rồi người đó nhìn cô một lúc lâu mới cất tiếng
"Cháu tìm ta có việc gì không, ta chính là người cháu đang tìm..."
"May quá gặp ông ở đây, cháu là Tôn Thừa Hoan người đã nhờ giám đốc Tống liên lạc với ông đấy ạ. Hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi ông về chiếu lư hương mà ông đã tặng cho bảo tàng cách đây hơn một tháng"
"Nó có ý nghĩa rất đặc biệt với cháu, nên mong ông giúp đỡ..."

"..."

Người đàn ông kia không nhanh không chậm, nhàn nhã gật đầu rồi đưa cô ra bên ngoài ngôi miếu, nơi có một bộ bàn ghế gỗ đã được đặt ở dưới gốc cây si già. Rồi ra hiệu cho cô mau ngồi xem và bắt đầu nói
" Thật ra ..."

Đang nói thì hàng cây quanh đó bỗng xào xạc bởi một trận gió lớn từ đâu tới. Nhưng mặc kệ xung quanh Thừa Hoan vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp
"Ông nói tiếp đi cháu vẫn đang nghe..."
"Chiếc Lư hương này bắt nguồn từ thời Cao Ly theo như tổ tiên truyền lại thì người đầu tiên sở hữu nó là bà Kim Lệ Dung, sau đó người sở hữu tiếp theo là con gái - Bùi Châu Hiền, nhưng kì lạ một chỗ, trước khi cô Châu Hiền kia thành hôn thì cô ấy đã mất tích cùng với chiếc lư hương này. Sau đó mọi người tìm được nó ở cạnh dòng sông Geumho này, nhưng lại chẳng một ai thấy cô ấy nữavà chiếu lư hương này cũng không làm sao mà dùng được bởi cứ đốt lên thì nó lại tự tắt nên có rất nhiều lời đồn đại xung quanh nó. Và ta nhớ không nhầm thì tổ tiên ta có kể lại sau khi tìm thấy di vật của nàng mọi người cho rằng cô ấy đã chết nên đã mang lư lương này chôn cùng với phần mộ của dòng tộc. Nhưng có chuyện lạ lùng hơn là khi những kẻ trộm mộ muốn kiếm trắc chút ít nên đã lén đào phần mộ của nàng lên và kinh ngạc thay là trong đó chiếc lư hương kia không cánh mà bay, nên trong ghi chép của dòng họ có phác lại bức hình về nó như một dấu mốc trong dòng tộc . Mà điều không ai nghĩ tới là nó lại xuất hiện lại như chưa hề biến mất ngay trong khu mộ đó cách đây 200 năm rồi....nên thời gian trước nó do ta tiếp quan nhưng cháu cũng thấy ta tuổi cao sức yếu lại không có truyền nhân nên đành đem gửi lại nó cho nhà nước coi như có chút đóng góp tiếng thơm cho dòng họ...."

Cô lắng nghe nhưng đến khi ba chữ Bùi Châu Hiền vang lên tâm cô lại động dữ dội, cái tên nghe vừa lạ vừa quen nhưng nó làm trái tim cô thắt lại sau khi nghe người đó biến mất. Cô cố gắng bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện phía sau...

Sau một hồi nghe cô lấy được kha khá thông tin về chiếc lư hương kia thì trời bắt đầu sụp tối, cô liền hỏi ông ta xem quanh đây có nhà trọ hay khách sạn nào không. Nhưng trái với kì vọng ông ấy nói ở đây không có phải đi hơn 10km mới đến thị trấn nhỏ gần đây nơi đó mới có nhà trọ, nên ông bảo cô ở tạm một đêm ở căn nhà sau miếu kia, tuy hơn tồi tàn nhưng có chỗ ngủ là may rồi nên Không còn cách nào khác cô đành  gật đầu đồng ý.
Đi theo ông ta đến một căn nhà nhỏ kia rồi bước vào bên trong. Cô quan sát nơi này cũng tạm ổn không có quá nhiều đồ đạc chỉ đơn giản có một bộ bàn ghế một chiếc tủ và một cái giường nhỏ..., sau một hồi sửa soạn cùng ăn uống xong xuôi cô định đi hỏi ông lão kia vài chuyện nữa nhưng nhớ ra ông ta bảo có việc phải đi sáng mai mới quay lại, nên cô thờ dài một tiếng rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Hôm này là 11/10 không khí có chút lạnh nhưng không đến nỗi nào, ở đây không khí thật yên bình trăng thanh gió mát, hiếm khi mới có cảm giác tuyệt như này nên cô định đi dọc bờ sông tản bộ dù lúc ở không có lấy một bóng dáng sự sống của con người. Lúc này điện thoại cô vang lên, cô thấy một tin nhắn hỏi thăm của mẹ, đang định gọi lại thì bỗng từ đâu một luồng gió mang theo mùi hương kì lạ kia lại thoang thoảng trong không gian.

Do đã trải qua mấy lần nên bây giờ cô bình tĩnh hơn, chợt trong lòng lại có chút gì vui, mong chờ khi nghĩ tới việc sắp được gặp lại người con gái ấy. Bỗng tiếng động khá mạnh vang lên từ trong nước cùng với tiếng kêu cứu vang lên phá tan không khí tĩnh lặng. Cô theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm, may trên trời trăng sáng nên Thừa Hoan nhanh chóng phát hiện ra có một cô gái đang vùng vẫy giữa dòng nước kia, không chậm một phút Thừa Hoan nhảy xuống bơi tới chỗ người kia, rồi ôm lấy cánh tay kéo nàng vào bờ.
Lên tới bờ cô mới nhận ra đây là nàng người con gái mà cô thường thấy trong những giấc mơ kia, nhưng không suy nghĩ nhiều đến thế cô nhanh chóng tiến hàng hô hấp nhân tạo cho nàng, mất khoảng 3 phút sau thì nàng mới từ từ mở mắt nhưng lại ngất đi trong vòng tay cô. Thấy vậy cô liền bế nàng lên đưa nàng vào căn phòng nhỏ sau miếu kia để xem xét tình hình của nàng kĩ hơn, bởi cô biết rằng lúc này không thể gọi cấp cứu và điện thoại của cô đã rơi mất khi cô nhảy xuống, mà ở đây cũng không có nhà dân để có thể nhờ cậy. 

Hiện tại, sau khi đặt nàng nằm xuống giường cô mới bắt đầu xem xét tới các vết thương khác trên người nàng, ngoài người bị ướt cùng với cánh tay trái có một vết cắt khá dài gần khủy tay thì còn lại không có gì đáng ngại. Với chút kiến thức y học đã học được từ người chị gái nên cô nhanh chóng sơ cứu vết thương kia. Rồi nhanh đi lấy quần áo khô của mình trong vali thay cho nàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng. Xong hết mọi việc cô mới có thời gian ngồi nhìn kĩ khuôn mặt kia, tuy vừa mới ngất đi do mất máu cùng với đuối nước nhưng gương mặt ấy sao vẫn mỹ lệ như vậy lòng cô cảm thán không thôi.
Trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả, vô thức đưa bàn tay chạm vào gò má có chút gầy kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, đôi môi cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười đầy cưng chiều với người con gái xa lại trước mặt này. Cứ như thế, cô ngồi chăm sóc nàng cả đêm không ngủ, nhưng cuối cùng cơ thể không chịu nghe lời nữa lúc trời tờ mờ sáng cô đã nằm gục luôn xuống bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

Tầm 2 tiếng sau mặt trời lên cao chiếu thẳng vào căn phòng làm cô gái trên giường cựa mình tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm là đưa mắt quan sát xung quanh xác định mình đang ở đâu, rồi hai tay đi giơ lên để gõ đầu vào cái đầu đang đau nhức kinh khủng kia. Bấy giờ nàng mới cảm thấy tay phải có chút nặng, rồi đưa mắt nhìn xuống mới thấy có một người lạ đang nắm chặt lấy bàn tay mình, điều đó khiến nàng không khỏi hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy bàn tay còn lại che miệng để không phát ra tiếng. Nhưng động tác nhỏ vừa rồi đã làm người kia tỉnh giấc. Và như thói quen đã hình thành từ đêm qua, cô vươn tay sờ chán người kia một cái rồi gật đầu lẩm bẩm nói "đã hết sốt rồi". Nhìn hành động kì lạ của người kia khiến nàng sợ hãi chỉ dám ngồi im không nhúc nhích, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt với ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Phải mất ít giây sau cô mới nhận thấy có gì không đúng lắm liền mở mắt toang đôi mắt thoát khỏi cơn buồn ngủ, bây giờ mới nhận ra người con gái kia đã tỉnh và nàng đang nhìn mình đầy cảnh giác, rồi lại tiếp tục nhìn theo cánh tay, khi này cô nhận ra bàn tay mình vẫn đặt trên chán người kia nhanh chóng bỏ tay xuống gãi đầu cười nói
"Cô tỉnh rồi sao, thấy trong người khó chịu không...??À mà cô là ai vậy, sao cả người cô bị thương như thế..."

Nàng bị người trước mắt hỏi liên tục sợ quá kêu lên vùng người định bỏ chạy nhưng nhanh chóng choáng váng mà ngã xuống. Tưởng chừng như sắp xà vào lòng đất mẹ thì một bàn bay kéo cô vào ôm gọn trong lòng rồi giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên
"Cô có sao không, người cô bây giờ rất yếu nên đừng vận động mạnh, mà tôi không phải người xấu đâu nên cô đừng sợ"
Nàng lại tiếp tục tròn mắt nhìn cô khẽ mấp máy miệng nói
"Ngươi,..., ngươi nói có thật không, ngươi sẽ không làm hại ta chứ,..."

Lời nói thốt ra nhẹ nhàng có chút rụt rè, lo sợ ấy làm cô buồn cười nhưng phải nín lại giữ trong lòng, rồi bàn tay dùng thêm lực kéo nàng đứng thẳng lên dựa cả người vào cô rồi tiếp tục nói
"Tôi là nói thật, trước tiên cô nói cho tôi biết cô là ai đi để tôi tìm người thân đón cô về"
"Ta là Bùi Châu Hiền con gái của Bùi Bá Thuyết ở Khai Thành, ta là bị người ta ám sát mà rơi xuống nước rồi sau đó không nhớ gì nữa..."

Dù đã đoán được thân phận của người con gái ấy nhưng cô vấn muốn xác nhận lại một lần nữa từ chính miệng nàng đề cô biết đây không phải giấc mơ mà là hiện thức, nhưng khi biết đó là sự thật lòng cô chấn động không thôi, việc này tưởng chỉ có trong truyện thôi mà nay nó đang diễn ra trước mặt mình. Cô bất động một lúc rồi nhìn thắng vào mắt nàng thật lâu, nàng cũng im lặng nhìn lại cô cái khoảng khắc đó mọi thứ như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi.....

*Helu, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ và đón comeback cùng RV nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top