Chương 3: Cảm nhận

Sau một tuần bận rộn với việc học ở trường và phụ giúp ở công ty, Thừa Hoan về đến nhà đã thả mình nằm xuống chiếc giường yêu quý, rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi định bụng sẽ nghỉ một giấc đến trưa. Nhưng cuộc sống mà, đang chuẩn bị đi vào mộng thì chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, bực mình trong lòng nhưng vẫn phải nhấc máy vì tiếng điện thoại cứ vang lên không ngừng với cái tên quen thuộc "Kim tỷ"

"Alo, kim tỷ chị gọi em có việc gì a..., em đang rất mệt nên sẽ không tụ tập đâu nhé."

"Tụ tập cái đầu cô ý..., a Thừa Hoan yêu quý, tỷ đây chỉ muốn nhờ em một việc nhỏ thôi, chuyện là chị với Mỹ Anh nhà chị phải đi công việc gấp..., em có thể qua đây trông Nghệ Lâm giúp chị không... Cứ thế nhé, chị cúp máy đây,...bye.
"..."

Thừa Hoan như đóng băng chưa kịp phản bác lại thì bên kia đã cúp máy chỉ để lại tiếng "tút, tút..." thật là muốn ngất xỉu với hai con người kia. Nhưng biết làm sao giờ, cô cũng rất quý Lâm nhi mà lâu rồi không đến chơi với bé, đành đứng dậy khỏi chiếc giường, lết tấm thân già đi sang nhà Kim đại tỷ dù không muốn xíu nào.

Đến ngôi nhà với chiếc cửa màu hồng phấn sến súa kia làm Thừa Hoan có chút ghé bỏ nhưng cô vẫn nhấn chuông rồi chờ đợt, chưa đầy 5 giây sau một giọng nói non nớt vọng ra
"aaa...cô Thừa Hoan, ..."

Vừa mở cửa con bé đã nhảy phắt vào lòng cô, thơm mấy cái vào má rồi nói với giọng không thể cute hơn
"Con tưởng cô quên Lâm nhi rồi, Lâm nhi rất nhớ cô nha a..., cô có nhớ con không?"
"..."

Không nói gì chỉ biết gật đầu rồi thơm một cái vào đôi má phúng phính kia, còn con bé sau khi thấy cô như thế càng phấn khích nói nhiều hơn, rồi nhảy xuống khéo tay cô đi vào nhà. Cô vào bếp nấu mấy món đơn giản cho bé và mình cùng ăn, ăn xong hai cô cháu ra ghế ngồi xem tivi nhưng con bé tò mò quá thấy cái gì cũng hỏi, rồi bắt cô trả lời cho bằng được.

Sau một hồi con bé hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao thì cô đã thấm mệt muốn nhanh chóng kết thúc màn hỏi đáp không hồi kết này, không để cô kịp nói thì con bé đã nhanh miệng bảo

"Cô ơi Lâm nhi muốn đi viện bảo tàng, cô đưa Lâm nhi đi nhé, chị Kim Gia Mẫn hẹn con 14 giờ chiều đến đó chơi cùng chị, mình đi nha cô, đi nha,..., đi mà,... nha cô..."
"Thôi được rồi.., cô nương không phải mè nheo nữa, tôi sẽ dẫn đi, nhưng với một điều kiện con phải ngoan không chạy lung tung thì cô cho đi ..., ok chứ ??? "
Câu nói mới kết thúc một lực nặng nhào vào lòng cô, miệng nhỏ không ngừng nói "cô Hoan là nhất...", làm cô sướng phổng cả mũi.

Khoảng 30 phút sau cả hai đã có mặt tại bảo tàng Quốc gia, không biết sao khi đang chuẩn bị bước vào trong lòng cô cảm thấy hơi do dự không biết có nên vào trong hay không? Chỉ với một dự cảm thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng được cô gạt ra khỏi suy nghĩ nhanh chân rảo bước theo đứa cháu nghịch ngợm kia. Sau một hồi. Đúng là trẻ nhỏ ham vui là quên lời rặn, con bé hiếu động chạy khắp nơi, cái gì cũng muốn chạm vào, làm cô đi sau mà mệt muốn đứt hơi. Đi được một lúc, muốn gọi con bé lại ngồi nghỉ chút rồi chơi tiếp, mà lại thấy cái bàn tay nhỏ kia đang vươn ra muốn với lấy con chim đồng ở trên kệ. Não cô chưa kịp xử lý thông tin trước mặt đã thấy con bé mất đà đang lảo đảo muốn ngã xuống. Trong lúc tình thế nguy cấp như "ngàn cân treo sợ tóc" ấy, Tôn Thừa Hoan đã lao đến như một vị thần đỡ con bé, nhưng không may cô lại trượt chân mà tiếp đất trước, nên bé con ngã cái uỳnh lên người cô, làm cô tưởng trời giáng chứ. Nhưng vì hình tượng ngầu lòi, khí chất cô đành nén đau, cố gắng đỡ bé dậy rồi tự mình đứng dậy thật nhanh, và quay qua chỗ con bé vòng vòng xem nó có bị mất miếng da nào không? Trong lòng cầu mong con bé không sao, chứ không thì mình bị hai vợ chồng nhà kia vặt sạch không còn sợi tóc nào ấy...
Hai cô cháu đang cười đùa vui vẻ thì từ đằng xa một cô bé trông lớn hơn Nghệ Lâm đi lại gần cúi đầu chào cô xong quay sang bé con nói:
"Lâm nhi..., em đến lâu chưa chị đi tìm em mãi a..."

Rồi hai nhóc ríu rít với nhau bỏ mặc cô ở một bên như không khí ấy, tự thấy bản thân hơi thừa nên cô ngồi xuống hàng ghế trước mặt, không biết có phải do trùng hợp không nhưng lúc cô đưa mắt quan sát xung quanh xem mình đang ở khu nào thì không ngờ tới trước mắt lại là khu trưng bày của Cao Ly. Cơ mặt muốn hoạt động hết công xuất, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài, miệng thì không khép lại được, nhưng không ngăn được sự tò mò vẫn đưa mắt quan sát một lượt, rồi rời đi tuy nhiên chỉ mới vừa xoay người thì trong không khí bây giờ đang lan tỏa cái mùi hương kì lạ mà cô đã từng ngửi thấy trước đó, cô nhanh chóng đưa mắt xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp thì mới nhận ra một điều ở đây chỉ có mình cô, phút trước mọi người còn đi lại tấp nập ở đây sao bây giờ không còn một ai hết vậy ???
Đại não chưa kịp tiếp nhận những thứ diễn ra ngay trước mắt thì khung cảnh lại dịch chuyển đến khu vườn với căn nhà nhỏ kia, nơi mà lần đâu tiên cô gặp được người con gái ấy, trong lòng cô chợt hồi hộp xen một chút lo lắng không biết liệu cô ấy có bình an vượt qua chuyện kia không. Mắt cô dừng đến cánh cửa đang đóng chợt mở, thì vấn là người con gái ấy với một cơ thể khỏe mạnh không có vẻ gì là bị thương cả, nhưng sao trông nàng có vẻ vội vàng như đang rất gấp gắp, phía sau nàng là một người phụ nữ trung tuổi cũng nhanh chóng rời đi theo bước chân nàng.

Không khí trong sân Bùi gia hôm nay thật tấp nập, gia nhân kiêng từng món đồ lớn nhỏ, xếp chồng lên nhau nhiều không xuể, trên mỗi món đò đều được dán chữ "Hỉ" đỏ chói, Thừa Hoan cũng mập mờ đoán được việc gì đang xảy ra, nhưng không biết người được gả đi là ai. Lúc này cả nhà Bùi lão gia đã có mặt đầy đủ trong sảnh lớn, còn có một người phụ nữ trung niên ăn diện sặc sỡ, mặt đầy phấn son, kế bên Bùi lão gia là một người đàn ông lớn tuổi với thân hình quá khổ, cùng khuân mặt dữ tợn đang nhăn nhó. Cô lắng tai nghe cuộc đối thoại giữ họ, mà trong lòng cảm thấy đau xót cho người con gái kia, sao họ có thể coi nàng như một món hàng để trao qua đổi lại mà không để ý xem nàng có ưng thuận hay không?. Càng nghe cô càng không khống chế đượccảm xúc, tuy mặt vẫn có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay cuộn vào thành nắm đấm răng nghiến lại, thét thật lớn

"Không được, tôi phản đối, sao có thể đối xử với cô ấy như thế?...Các người có nghe tôi nói không...?"

Lời nói lặp đi lặp lại nhưng chẳng ai phản ở đây có bất kì phản ứng gì lúc đó cô mới nhận ra việc làm của mình vừa rồi vô cùng thừa thãi, nhưng trong lòng vẫn không yên được, muốn làm gì đó cho cô gái ấy mà lực bất tòng tâm. Cô thở một hơi thật dài rồi lại nhìn về người con gái đẹp như hoa kia với nhiều suy tư.
...
Về phía Châu Hiền sau khi nghe nhũ mẫu báo cha cho mời nàng, trong lòng chợt thấy hoảng sợ bởi người cha lâu nay coi nàng như không khí, như cái gai trong mắt nay lại đặc biệt muốn gặp nàng, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nhưng trong lòng có chút mong chờ pha lẫn sự lo lắng không thể giấu đi. Từng bước khoan thai đi dọc hành lang hướng tới sảnh chính luôn có rất nhiều ánh mắt chiếu tới nàng với sự hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc nhưng điều đó không thể cản được bước chân của nàng. Mỗi bước chân là sự can đảm phi thường của nàng bởi những ký ước tươi đẹp của nàng đều có mặt ở nơi này nhưng đây cũng chính là nơi làm Châu Hiền đau lòng đến không thở được. Lúc sau nàng đã có mặt tại đại sảnh, trong lòng rối bời không thôi khi nhìn thấy những thứ trước mắt, đây như bàn tay vô hình đang từ từ đẩy nàng xuống vực sâu. Dù biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại tới với nàng sớm như vậy bởi nàng tự đoán ra việc tiếp theo sẽ diễn ra đây. Đôi chân có chút chần chừ không muốn bước, đôi mắt lại khé lướt qua nhưng người đang có mặt trong căn phòng này làm nàng không dám chậm trễ một giây phút nào mà bước vào trong rồi cất tiếng hướng tới Bùi lão gia
"Cha, người cho gọi Hiền nhi gấp vậy, đã xảy ra chuyện gì ạ...?"

Thấy cô đi đến trước mặt với nhiều mỗi miền giấu kín đang mờ nhạt hiện lên khuôn mặt kia, ông thấy lòng mình sự xót xa, đau đớn, cùng chút gì đó hối hận đang dâng trào, đem ánh mắt bi thương đó nhanh chóng được giấu đi, cố gắng nặn ra một nụ cười đầy trào phúng mà nói:
"Hiền nhi ngoan, hôm nay ta gọi ngươi tới là có chuyện trọng đại muốn báo cho ngươi biết. Vương đại nhân và ta là chỗ thân quen, nay ngài đường xá xa xôi cất công tới đây để hỏi ngươi về làm nương tử, cha chỉ muốn nói với ngươi để ngươi chuẩn bị cho tốt,..."

Chính lúc này Châu Hiền dù đã đoán được trước nhưng nàng vẫn cảm nhận được sống lưng mình lạnh ngắt, bản thân cũng sắp không còn đứng vững được nữa rồi khi chính tai nghe lời sắp đặt đó, muốn lên tiếng nhưng lại bị kế mẫu và tỷ tỷ cướp lời với ngụ ý đầy châm chọc
"Được Vương đại nhân đây hỏi cưới đã là phúc phần của ngươi rồi, mẹ cũng mừng cho ngươi khi tìm được một đám tốt. Ngươi bây giờ không phải lo lắng, bận tâm gì thêm. Người cũng gặp, chuyện cũng đã bàn xong , chỉ chờ ngày lành tháng tốt ngươi sẽ lên kệu hoa về làm tam phu nhân nhà họ Vương nữa thôi, haha..."

"Quá tốt rồi Châu Hiền, thân làm tỷ tỷ như ta thật hổ thẹn khi để muội lên kiệu hoa trước, nhưng ta thấy thật tốt khi cuộc đời về sau muội sẽ được ăn xung mặc sướng, không phải lo nghĩ..."
"..."

Toàn bộ những lời nói phía sau nàng hoàn toàn không nghe được gì, giờ đây tai nàng ù ù như có gió lớn, mắt cũng đã nhòe đi, bàn tay nắm chặt vạt áo để kìm nước mắt, cố để bản thân bình tĩnh lại rồi hướng tới những người đó nói
"Châu Hiền tài đức không có, may thay lại được Vương đại nhân chú ý, quả là phúc phần lớn tu mấy kiếp mới có được.... Hiền nhi xin nghe theo sự sắp xếp của cha,
"Thế là được rồi ngươi lui ra đi..."

Nàng quay bước nhanh chóng rời đi, bỏ qua cái gật đầu đầu ưng ý của bà mối, ánh mắt hài lòng của lão già kia, cùng sự hả hê của một số người. Lúc này đây nàng bước đi như cái xác không hồn, không còn chút sức sống, ngàn vạn câu hỏi tại sao hiện lên trong tâm trí nàng, nhưng không có lời hồi đáp. Đau quá, ngay cả người cha đã từng yêu thương nàng tưởng sẽ chỉ lạnh nhạt chứ không nghĩ có một ngày lại nhẫn tâm đẩy nàng đi như vứt một con vật có giá đổi lấy vàng bạc, tiền tài.
Trở về căn phòng nhỏ kia, nàng một câu cũng không nói cứ ngồi im bất động như vậy đã rất lâu, Tôn Thừa Hoan từ lúc thấy nàng rời đi đã luôn đi theo bên cạnh, quan sát nàng thật tỉ mỉ, không dám rời mắt khỏi nàng chỉ là một chút. Cô không hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì, nhưng sao thấy cô ấy đau, tim mình lại đau nhói như vậy, từng cảm xúc ấy khiếm cô không tự chủ vươn tay ra muốn ôm người ấy vào lòng mà vỗ về, an ủi. Bàn tay chuẩn bị chạm vào nàng thì cô mới nhận ra mình không thể, cô đành bất lực than oán trong lòng khi chỉ có thể giương mắt nhìn nàng đang tự gặm nhấm nỗi đau.

Sắc trời đã tối, mà Châu Hiền vẫn ngồi bần thần không nhúc nhích, khiến cho thừa hoan đứng cạnh lo lắng không thôi, thấy có gì không đúng lắm, sao cô ấy lúc nào chỉ có một mình vậy? một loạt câu hỏi khác cũng hiện lên nhưng không làm sao lý giải được, nỗi thương xót trong lòng cô lại dâng lên mạnh mẽ. Dù biết là không thể nhưng cô vẫn muốn thử, bàn tay lại từ từ tiến đến chạm vào bờ vai gầy trong chiếc áo mỏng manh vì lạnh mà có chút run rẩy. Thật không ngờ lần này cô đã chạm được, nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi, một chút cũng làm Thừa Hoan kinh ngạc không thôi, cô thấy nàng giật mình hoảng loạn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô dùng mọi cách ra hiệu nói mình đang ở đây cho cô ấy biết nhưng hình như lại vô dụng rồi, nàng không nhìn thấy cô nên đã quay đi tiến đến chiếc giường rồi nằm xuống. Vừa lúc đó bên tai Thừa Hoan vang lên tiếng gọi càng ngày càng gần của Nghệ Lâm:
"Cô Hoan, cô Hoan,..., cô bị sao vậy, huhu, cô đừng làm con sợ..."
"..."

Lúc này cô mới nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu đang nắm góc áo cô mà lay, rồi cô giật mình kéo tay con bé ôm vào lòng thật chặt, cật tiếng trấn an bé con
"Cô không sao cô chỉ hơi mệt một xíu thôi, không sao mà, ngoan đừng khóc,..."

Sau một hồi bé con mới chịu nín, rồi bé tạm biệt chị Gia Mẫn xong hai cô cháu lên xe đi về nhà, nhưng trong lòng Thừa Hoan vẫn không yên, nỗi lo lắng, trăn trở cô tự hỏi "Mình phải làm sao đây? Phải làm sao để giúp nàng đây?..."

Ở nơi đó Châu Hiền vẫn không thể nào chợp mắt, nàng suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy tủi thân, sự bế tắc đang chồng chất trong lòng, từng tiếng thởi dài khẽ vang lên trong màn đêm u tối. Chợt nàng nhớ ra lúc nãy có phải thứ không sạch sẽ kia lại bám theo cô không, nhưng dù sao nó cũng tốt hơn những người ngoài kia gấp vạn lần ít nhất nó vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nghĩ đến đó tâm trạng có chút tốt lên nhưng trong thâm tâm nàng vẫn không yên mà khẽ thốt lên câu

"Mẹ ơi, Hiền nhi nhớ người, bây giờ con phải làm sao, làm sao mới tốt đây..."
Đáp lại nàng chỉ là bóng tối yên lặng, ông trời có phải quá tàn nhẫn với người con gái nhỏ bé bất hạnh này quá không?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top