Chương 25: End!!!!

Trong một không gian mờ ảo, nàng đang không biết đây là ở đâu thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên

Châu Hiền à…tôi yêu em rất nhiều…Châu Hiền hãy để tôi được bên em, chăm sóc bảo vệ em…”

Nhưng những âm thanh ấy ngày càng nhỏ rồi biến mất, nàng vội cất tiếng

Ai vậy…là ai đang nói đó…”

Nhưng đáp lại chỉ có một màn đêm u tối,…nàng sợ hãi chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy lối ra ở đâu, thì có một cô nương với mái tóc vàng đi tới khẽ nắm lấy tay nàng đưa nàng đi về phía cuối con đường kia, ánh sáng bắt đầu hiện lên, nàng cất tiếng hỏi

Cô là ai vậy?”

“...”

Người đó chỉ cười với nàng mà không nói, rồi cứ thế đẩy nàng đến phía trước mặc cho nàng có hỏi cô ấy định đưa nàng đi đâu cô ấy mãi sau mới cất lên lời

Hãy tin tôi…”

Rồi cô ấy biến mất, cũng là lúc nàng giật mình tỉnh dậy…mặt trời đã lên tới tận đỉnh đầu rồi, nàng vội vàng đứng dậy thì chuyện đêm qua lại tua chậm từng chút từng chút một trong đầu nàng, cố gắng lấy tay đập vào đầu mong đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó hoàn toàn là hiện thực. Định chạy ra ngoài thì thấy trên bàn có một bức thư của thúc ấy để lại, cuối thư ông ấy chỉ nói một câu “Mong con sẽ thật hạnh phúc, ta sẽ đi sửa chữa lại những sai lần của mình...tạm biệt”

Mất một lúc sau nàng mới đi ra được cửa, nhưng vừa đúng lúc vú nuôi lại đến, trên tay bà là một bộ y phục màu đỏ rực, nhìn tới đó nàng cũng phần nào hiểu ra đó là gì, thấy nàng cứ nhìn bà ấy lên tiêng

“Tiểu thư đây là y phục lần trước Trương công tử chuẩn bị cho tiểu thư, ...tiểu thư có nghe ta nói không?”

“Có vú cứ để trong phòng cho ta là được...”

Sau khi bà ấy đi nàng không nghĩ ngợi nữa nàng sốc lại tinh thần đi tới thăm bố, và cả ngày hôm đó nàng chỉ quanh quẩn bên ông ấy, vì nàng biết sau khi xuất giá thì thời gian ở cạnh chăm sóc cho ông không còn được bao nhiêu cả.

...

Sau hơn một ngày ở trong bệnh viện khiến cô khó chịu không thôi nhưng mọi người luôn ở bên cạnh, khuyên ngăn cô ra ngoài. Nhưng tới buổi chiều hôm đó, cô đành kéo Sáp Kỳ ra ngoài ban công rồi nói

Sáp Kỳ à...mình có một việc cần cậu giúp...”

“Lại là chuyện ra khỏi viện thì mình nhất quyết không đồng ý đâu”

“Đúng là nó nhưng mong cậu hãy giúp mình chỉ đi tới đó rồi tối đến mình sẽ ngoan ngoãn trở về bệnh viện tĩnh dưỡng cùng cậu mà...Chỉ là không biết sao trong người mình cứ thấy bứt dứt không thôi linh cảm nói với mình rằng nhất định hôm nay phải đến đó...vì thế làm ơn hãy giúp mình lần này thôi...”

“...”

Sáp Kỳ cũng hơi mủi lòng trước lời nói của bạn, nhưng cô vẫn lo lắng cho những vết thương trên người cậu ấy vẫn chưa lành sợ sẽ xảy ra bất trắc giữa đường thì làm sao. Thấy bạn mình có vẻ đã bị lay động nên Thừa Hoan ra sức thuyết phục cuối cùng thì Sáp Kỳ cũng phải giơ tay đầu hàng trước cô

Được rồi...nhưng cậu phải giữ lấy lời hứa đó...”

...

Hôm nay khi trời còn tờ mờ tối, Châu Hiền đã bị gọi dậy chuẩn bị lễ phục và trang điểm cho ngày đại hôn sắp diễn ra. Nàng như một con rối để gia nhân bọn họ muốn làm gì thì làm, cho đến khi trời sáng hẳn thì mọi việc mới xong xuôi, trước khi mấy người kia ra ngoài hết thì nàng được chùm cho một mảnh vải màu đỏ lên đầu, và được nhắc nhở là phải ngồi đây chờ cho đến lúc hôn lễ bắt đầu.

 Tầm một tiếng đồng hồ sau thì cửa phòng lại được mở ra, tiếng nói lanh lảnh chua ngoa không lẫn vào đâu của bà mối, bà vào nhắc nhở nàng những nghi thức sẽ diễn ra trong hôm nay rồi sau đó đi mất để nàng một mình ngồi đợi, thấy bên ngoài người ra vào tấp nập, tiếng cười nói vang vọng cả vùng, nhưng nàng không hề quan tâm mà chỉ muốn mọi việc sẽ qua thật nhanh chóng mà thôi.

Bấy giờ ở ngoài thành ai người người tấp nập đứng hai bên xem đoàn đón dâu của Trương công tử ai đấy cũng phải trầm trồ về độ lớn của nó. Hắn hôm nay tóc được vấn lên gọn gàng đội mũi đỏ cưỡi bạch mã trông vô cùng oai phong, đi đến đâu cũng nói tiếng cảm ơn với những người chúc phúc. Và cứ thế đoàn người chẳng mất bao lâu đã tới trước Bùi phủ.

Khi đó Châu Hiền cũng được dẫn ra ngoài trong tiếng pháo nổ hòa cùng kén trống vang trời. Sau đó hai người làm những nghi thức cơ bản, không mất bao lâu hắn đã cõng nàng ra cửa rồi đặt nàng ngồi vào kiệu hoa bắt đầu lên đường tiến về Trương phủ.

Cứ thế không khí hân hoan, vui mừng này kéo dài cho tận tối mịt mới thôi. Còn sau khi làm xong các lễ nghĩ cần có nàng được bà mối dẫn vào phòng hoa chúc ngồi đợi tân lang. Nhưng không ngờ một lúc sau có tiếng mở cửa làm nàng lo lắng, đang tự hỏi sao huynh ấy lại vào sớm như thế thì nhận ra không phải, người vào không ai khác là tỷ tỷ của cô. Ả ta bước tới trước mặt Châu Hiền rồi không xem mọi thứ ra gì mà thẳng tay lật bỏ chiếc khăn chùm đầu trước sự ngỡ ngàng của nàng, ả ta nói

Mày thấy vui không khi mày đã cướp hết mọi thứ của tao...đáng lẽ nếu trên đời này không có sự tồn tại của mày thì hôm nay tao mới chính là tân nương...haha...nhưng tao không ngờ mày lại là loại đàn bà như thế...mày đã cho huynh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà huynh ấy sống chết muốn thành thân với mày. À còn chuyện này nữa, haha... mày …chính mày là kẻ giết người Châu Hiền ạ, vì mày mà sinh mạng của bao nhiêu đứa trẻ phải kết thúc mày không cảm thấy có lỗi chút nào sao...”

Nàng ngạc nhiên trước những lời ả ta nói, những lời ấy nàng không hiểu gì cả nhất là lời nói cuối cùng kia, nên lên tiếng hỏi

Tỷ tỷ sao tỷ có thể nói những lời như vậy? Muội giết người là sao...muội thực sự không hiểu gì hết”

Nghe lời nói kia của nàng, ả ta bật cười như điên, rồi nói

Mày còn giả bộ không biết gì sao...không phải để mày trở về được đây mà Trương thừa tướng, cùng Trương Tam Khang đã không ngần ngại giết rất nhiều đứa trẻ sơ sinh để nó lấy màu đổi lại sự có mặt của mày ở đây đấy Châu Hiền ạ...haha...mày nên đi chết đi, mày sống không thấy nhục nhã sao...”

Nàng cứng đờ trước những lời kia, phải chăng nàng đã bỏ lỡ điều gì sao, tại sao lời tỷ ấy nói lại giống với thúc thúc đêm hôm trước nói với nàng vậy, thật khó chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Trước khi ả ta rời đi còn quay lại đẩy ngã nàng một cái rồi cất tiếng cười nhạo bán, sau đó biến mất sau cánh cửa.

Trong lòng nàng ngổn ngang trăm bền, mọi việc như rối tung lên khi nàng càng nghĩ càng thấy lời tỷ ấy nói đúng, đáng lẽ nàng không nên xuất hiện tại thế gian này. Nên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay giây sau nàng đứng dậy đi tới chiếc tủ gần đó mở ra tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng vô tình lúc cánh tủ mở ra, trước mắt nàng là chiếc váy hồng, nhìn thấy nói đầu nàng đau dữ dội, đồng thời từng kí ước như tìm về, từng chút từng chút một hiện lên rõ nét trong đầu nàng, phải mất một lúc sau nàng mới nhớ ra hết mọi việc. Đau đớn mà gọi tên chị ấy, tự trách bản thân tại sao lại có thể quên đi chị ấy được...đau đớn này gối lên đau đớn kia đã thúc đây ý nghĩ tiêu cực trong nàng càng vực dậy mạnh mẽ.

Một hồi nghĩ kỹ nàng tìm giấy và bút bắt đầu viết một bức thư tuyệt mệnh, rồi thay bộ y phục tân nương ra mặc lại chiếc váy mà chị Thừa Hoan đã tặng vào, sau đó không nhanh cũng không chậm nàng tìm được sấp vải dài. Rất thuận lợi đã treo nó được lên cây xà ngang giữa căng phòng. Từ từ đưa cổ vào đó và cất lên một tiếng cười hết sức thê lương, đây có lẽ là giải pháp cuối cùng cho một sự giải thoái. Và trước khi kết thúc cuộc đời này nàng nói một câu 

Tôn Thừa Hoan kiếp này em nợ chị một tiếng yêu...mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại...em yêu chị Tôn Thừa Hoan...vĩnh biệt”

Lời vừa dứt, nàng đạp chiếc ghế đi, cả cơ thể cứ thế vẫy vùng treo lơ lửng trên không trung, một lúc sau không còn một chút động tĩnh nào nữa, có lẽ nàng đã ra đi thật rồi.

...

Nhân lúc Tú Anh đưa cha mẹ Tôn đi ăn cơm rồi mua chút đồ cho Thừa Hoan, thì ở bệnh viện cô nhanh chóng thay đồ rồi cùng Sáp Kỳ đi tới tầng hầm, cả hai cùng hướng tới ngôi miếu kia. Trên đường đi Sáp Kỳ vẫn không yên tâm nên bắt cô phải hứa sẽ chắc chắn thực hiện lời mình nói, và cứ một lúc cậu ấy lại quay qua hỏi cô có thấy trong người có chỗ nào không ổn không, làm cô muốn cạn lời

Sáp Kỳ à thực sự tớ đã khỏe rồi...trong người không sao hết...cậu đường có hỏi nữa mà hãy tập trung lái xe đi kìa”

Biết rồi, nhưng tớ vẫn lo lắm nhỡ cậu có chuyện gì thì tớ ăn nói sao với bố mẹ Tôn đây...”

Cứ thế suốt chặng đường cô với Sáp Kỳ có những cuộc đối thoại không đâu vào đâu cả, thì cuối cùng cả hai đã tới nơi.

Cô nhanh chóng mở cửa đi xuống, không muốn tốn thêm một phút nào nữa bởi bây giờ mặt trời đang chuẩn bị lặn rồi. Sáp Kỳ cùng nhanh chân chạy lại đi song song cùng với cô đi vào ngôi miếu kia, đừng trước cửa cô cất tiếng gọi

Có ai ở đây không ạ...”

Rồi chẳng để hai người đợi lâu, ông lão mà lần trước cô gặp bước ra nhìn cô khẽ gật đầu, rồi ra hiệu hai người hãy vào trong. Đi vào một căn phòng sâu nhất thì cả ba mới dừng lại. Lúc này ông ấy mới cất tiếng

Cháu trở lại đây nhanh hơn ta tưởng đó, nhưng mà cũng rất đúng lúc...”

Rồi ông ấy để lại hai con người ngơ ngác ngồi kia, còn ông đi tới trước bức tượng đồng rồi đưa tay ra phía sau lấy một vật gì đó, và quay lại đi tới trước mặt Thừa Hoan mà đưa cho cô. Đó là một tay nải, cô nhìn ông ấy như muốn hỏi, hiểu được thắc mắc của cô ông ta đáp

“Đây là món đồ mà sư phụ ta muốn ta giao lại cho cháu và hãy mở ra sau khi nàng ấy trở lại”

Trong bụng cô đầy nhưng thắc mắc nên lên tiếng hỏi

Sư phụ của ông sao, ông ấy là ai vậy? Cháu có quen biết không ạ?”

“Rồi cháu sẽ biết...”

Chỉ một câu nói ngắn gọn không đầu không cuối, làm cô hơi hoang mang nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, rồi đứng lên ra hiệu cho Sáp Kỳ đi về.

Nhưng ra đến cửa ngôi miếu thì trời bắt đầu có sấm, những tia chớp cắt ngang trời, dấu hiệu sắp có mưa, nên Sáp Kỳ bảo cô mau chóng đi lên xe trờ về trước khi trời mưa lớn. Thật kì lạ rõ ràng cách đây không lâu bầu trời không có lấy một gợn mây nào mà bây giờ lại sấm chớp đùng đùng, khiến con người ta sợ hãi không thôi mà.

Đang chuẩn bị mở cửa bước lên xe, thì trái tim cô chợt thắt lại đau đớn tới không thở nổi, rồi theo linh cảm mà đi theo hướng ngược lại tiến tới đứng dưới gốc cây đa cổ thụ kia. Bạn Khương bên này tự nhiên thấy bạn đang chuẩn bị lên xe rồi mà lại chạy ra kia cứ đứng như tượng ở dưới gốc cây này, cô ấy không chờ gì mà liền đi lại đó vô vai Thừa Hoan

“Sao thế, sao tự nhiên lại đứng đây ngắm cây làm gì?

Lời vừa dứt trời nổi một trận gió lớn rồi sấp chớp cứ thế nối tiếp nhau mà tới. Theo phản xạ hai người đưa tay lên chắn trước mặt thì bỗng nghe thấy bụp một tiếng lớn. Mở mắt ra, cô không thể tin vào mắt mình nữa, lúc này người cô như ngừng hoạt động đứng như tượng đá vậy, phải đến khi Sáp Kỳ hét lên

Thừa Hoan ...Châu Hiền...Châu Hiền kia...”

Bấy giờ như có lại chức năng vận động, cô chạy ngay tới đỡ lấy nàng lên rồi ôm chầm lấy, ra sức gọi trong nước mắt

Châu Hiền...em có nghe tôi nói gì không...tỉnh lại đi...”

Trái ngược với sự mất ý thức của Thừa Hoan, Sáp Kỳ khi thấy bạn như thế, lên tiếng

Cậu còn ngồi đó khóc lóc cái gì mau đưa nàng ấy lên xe, trở về bệnh viện thôi...”

Nhanh chóng Thừa Hoan thực hiện lại nguyên văn lời của Sáp Kỳ, một mạch bế nàng đi tới chiếc xe, rồi liên tục thúc cô ấy chạy nhanh lên. Suốt quãng đường đi cô vẫn ôm nàng thật chặt, như sợ đây chỉ là giấc mơ, nhưng khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nàng, rồi mắt nàng từ từ mở ra cô thật không thể kìm chế mà nói lớn

“Châu Hiền em tỉnh lại rồi sao...có nghe thấy tôi nói gì không”

“...”

Nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn rất mơ màng, rồi đưa tay lên chạm vào má của cô mà vuốt nhẹ, sau đó lại tiếp tục ngất đi. Làm cô lo lắng chết đi được. Nhưng may mắn bạn Khương ở phía trước gằn giọng bảo cô

Cậu bình tĩnh được không, mình nghĩ Châu Hiền không sao đâu, cô ấy chỉ ngất đi mà thôi, bây giờ cậu để yên cho cô ấy nghỉ ngơi đi...”

Khoảng gần 1 tiếng sau xe của hai người đã tới bệnh viện, không một phút chậm trễ, cô bế nàng đi vào trong, lớn tiếng gọi bác sĩ. Trước tiếng gọi của cô, các vị bác sĩ nhanh chóng đưa nàng vào phòng cấp cứu, còn cô ở ngoài lòng nóng như lửa đốt, liên tục cầu nguyện mong nàng không có vấn đề gì. Rất nhanh sau đó y tá đẩy nàng đi ra, vị bác sĩ vừa khám cho nàng lên tiếng

Người nhà bệnh nhân đừng lo lắng cô ấy không sao cả chỉ là ngất đi do thiếu oxi thôi, nhưng cô ấy có phải vừa rồi đã tự tử không, theo như khám sơ bộ thì trên cổ cô ấy có một vết lằn dài như dấu vết của việc...thắt cổ...nên mong người nhà hãy chú ý hơn...”

“Cảm ơn bác sĩ”

Những lời vị bác sĩ kia nói làm cô kinh ngạc không thôi, nhất thời bị sốc trước những thông tin ấy, “nàng đã thắt cổ sao? Tại sao lại làm vậy?...”

Nhưng cô vẫn bám vào một bên giường bệnh mà đẩy nàng vào phòng cùng với cô y tá. Lúc này Sáp Kỳ cũng vừa kịp lúc trở lại, cô quay sang nhờ cô ấy đi làm thủ tục nhập viện cho nàng giúp cô, rồi một mình cô ở trong phòng khẽ nắm lấy bàn tay nàng rồi chỉ yên lặng chờ nàng tỉnh lại.

Lúc sau Sáp Kỳ đã lên trên nói rõ mọi việc với cha mẹ Tôn, và bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng bệnh của Châu Hiền, nhưng cũng chỉ ở yên đó nhìn nàng và cô nhưng không nói gì. Phải hơn một tiếng đồng hồ như thế, thì cuối cùng nàng ấy cũng tỉnh lại, giúp cho không khí u ám vừa rồi biến mất, mọi người tiến đền gần muốn xem tình trạng của nàng ra sao rồi, thì nàng chợt cất tiếng

Thừa Hoan, mọi người sau mọi người lại xuất hiện trong giấc mơ của em vậy, có lẽ đây là đặc ân của đấng tối cao dành cho em trước khi xuống âm phủ...”

Thừa Hoan nghe nàng nói mấy lời kì lạ bèn cắt lời

“Châu Hiền em nhìn rõ đi, đây là thực tại không phải là mơ, em vẫn còn sống ...”

Rồi cô cầm tay nàng áp chặt lên má trái của mình tiếp tục nói

“Em thấy không đây không phải là mơ...”

Nàng nhận ra mình chưa chết, liền khóc một cách ngon lành, rồi vừa khóc vừa nói

Vậy là em chưa chết...em vẫn còn sống...”

Sau đó mọi người lần lượt an ủi nàng, rồi chừa lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ tâm sự. Khi đi ra khỏi phòng Sáp Kỳ đã kể lại toàn bộ sự việc cho hai vị phụ huynh nghe tưởng họ sẽ bất ngờ đến mức không chấp nhận được nhưng thật không nghĩ tới là hai người ấy lại dễ dàng chấp nhận được, và nói

“Dù con bé là ai...hay đến từ đâu không quan trọng...chỉ cần nó yêu thương Thừa Hoan thật lòng và đem lại hạnh phúc cho nó thì chúng ta không dám mong gì hơn cả, Sáp Kỳ và Tú Anh này, hãy nhớ xuất thân hay giới tính không quan trọng mà cái trọng yếu là người đó sẽ là tương lai, cả cuộc đời mình, sẽ luôn bên cạnh mình mà không thể một người nào thay thế cả. Vì thế hãy cứ yêu và yêu một cách chân thành thì hạnh phúc sẽ đến mà thôi...”

Vừa nói ông Tôn vừa khẽ ôm lấy bà Tôn mà nở một nụ cười rạng rỡ, làm đôi chim non kia thấy hơi ngượng nên xin phép tránh mặt.

Còn trong này, sau những lời thú nhận được nói ra Thừa Hoan tiến lại gần cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của cô dành cho nàng rồi nói

Tôi yêu em Bùi Châu Hiền...hãy luôn ở bên cạnh đừng rời xa tôi nữa nhé...”

Nàng ngại ngùng kẽ gật đầu rồi nói

Em cũng...yêu chị Tôn Thừa Hoan...”

** Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện trong thời gian qua.
Và sẽ còn một chương "Đại Kết cục" nữa là món quà mình giành tặng cho các bạn. Cảm ơn rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top