Chương 19: Kỉ niệm cuối cùng
Tối hôm đó, cô không ngừng suy nghĩ sắp xếp lại tất cả các sự kiện thì một lúc sau cô mới đưa ra kết luận, tất cả là do viên đá màu trắng đó, nó chính là nhân tố giúp nàng xuyên không đến đây. Nên cô quyết định sẽ đi tìm ra nó để có thể đưa nàng trở về nhà. Nhưng chợt tâm trạng cô lại trùng xuống, trong thâm tâm cô cứ liên tục đặt ra những câu hỏi "Nếu nàng trở về thì mình phải làm sao đây? Nếu nàng trở về đó rồi không thể trở về nữa thì phải làm sao?...". Cứ thế hàng trăm câu hỏi cùng các trường hợp tồi tệ có thể xảy ra, nhưng cô vẫn cố tìm ra một lý do để mình có thể chấp nhận việc nàng được trở về. Lòng tự nhủ "Nàng có thể trở về là mình cảm thấy vui rồi, chỉ cần nàng thỉnh thoảng nhớ tới mình cũng được...", những giọt nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào, cô cũng mặc kệ chỉ để cho bản thân chìm vào trong những suy nghĩ đó mà dần dần thiết đi.
Gạt bỏ những đau buồn đó, bây giờ trong đầu cô đang nghĩ làm sao để lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất với nàng khi nàng còn ở cạnh.
Hôm sau thay vì tới trường cô lại chọn cúp học, rồi dẫn Châu Hiền đi tới công viên giải trí, để nàng vui chơi thoải thích trước khi nàng trở về nơi đó. Nàng ở bên này ngơ ngác khi cô đang lái xe đưa nàng đi tới một nơi khá lạ, chứ không phải trường học như mọi hôm nữa, nàng quay sang hỏi
"Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đó? Trông nơi này lạ lắm"
"Nơi trước mắt em được gọi là công viên giải trí, hôm nay tôi sẽ cúp học để đi chơi cùng em, có thích không?"
"Dạ..."
Rồi cả hai bắt đầu bước vào trong với không gian đủ màu sắc, cùng hòa vào dòng người tấp nập bắt đầu cuộc vui chơi. Cô khéo nàng đến chơi từng trò, mặc dù là lần đầu được tiếp xúc với nó nhưng những cảm giác lo lắng, sợ hãi trong nàng không còn vì ở bên cạnh nàng luôn có chị ấy, cái cảm giác an toàn này đã chạm một cái thật mạnh vào cánh cửa trái tim nàng.
Đến gần trưa, khi nàng đã thấm mệt cô khéo nàng vào một quán ăn gần đó rồi bắt đầu chọn món
"Em muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được, chị ăn gì em ăn cái đó"
Cô bật cưới trước câu trả lời của nàng rồi lấy tay xoa đầu nàng nói
"Được rồi thế tôi gọi món nhé?"
"Vâng"
Sau khi cả hai ăn xong cô lại dẫn nàng đi tới nhiều nơi khác nhau cho tới tận tối mịt, lúc đang định đưa nàng đi tới tháp Namsan thì điện thoại cô lại rung lên, là mẹ gọi cô nhanh chóng nhấc máy thì mẹ hét lên
"Cái đưa con trời đánh này, chị dẫn Châu Hiền đi đâu mà tối rồi chưa về? Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"
Trước câu hỏi của mẹ, đầu cô nhanh chóng xử lý dữ liệu nhưng cũng không nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi đáp lại
"Con đưa Châu Hiền đi chơi xíu thôi mẹ đừng lo, mà hôm nay là ngày gì ạ, con không nhớ ...thưa mẹ"
Ở đầu dây bên kia mẹ Tôn khẽ hừ một tiếng rồi nói
"Chị có hiếu thế đấy, lời nói mà nhanh quên thế à...hôm nay bố chị về đó, không biết mấy hôm trước đứa nào hứa sẽ đưa tôi đi đón ông ấy..."
Bấy giờ cô mới nhớ ra, khẽ lấy tay dập vào chán mình rồi vội vàng lên tiếng trả lời
"Thôi chết con quên, con về nhà ngay đây ạ"
Rồi cô quay sang giải thích sơ qua cho Châu Hiền rồi cả hai nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị ra sân bay đón bố Tôn.
....
Tầm khoảng 20h tối cả nhà Thừa Hoan đã có mặt tại sân bay để đón ông Tôn, và Châu Hiền lần đầu tiên được thấy máy bay nên nàng hỏi Thừa Hoan một câu rất vô tư
"Chị ơi con chim sắt kia sao to thế, nó lại còn phát sáng nữa"
Rồi mọi người nghe thấy đều bật cười, chỉ có nàng vẫn ngơ ngác không hiểu nàng nói sai ở đâu mà làm mọi người cười như thế. Trước sự ngây thơ của nàng Thừa Hoan ân cần giải thích cho nàng biết đó là máy bay và nó dùng để đi lại chứ không phải là chim như nàng nói, mất một lúc thì nàng cũng tạm hiểu.
Chị gái của Thừa Hoan vừa đi đến chỗ mọi người đang đứng chờ thì nhận ra cô bé đứng bên cạnh em cô là người mà nó sống chết bắt chị nó khám cho thật kĩ đây mà, nên Thừa Hoa nhanh chóng đi đến ngoắc cổ em gái mình rồi quay sang chào mẹ nói
"Mẹ con gái lớn của mẹ tới rồi đây...mà con bé Thừa Hoan này cũng giấu bạn gái kín thật đó, chị mày hỏi mà mày cứ chối đay đảy, rồi bây giờ lại bày đặt công khai nắm tay nắm chân nữa à..."
Bà Tôn nhìn con gái lớn với nhỏ của mình trí chóe không ngớt bà phải lên tiếng ngăn lại:
"Thừa Hoa thả em con ra có phải trẻ con nữa đâu mà hai đứa cứ gặp nhau là lại ầm ĩ thế à"
Tôn Thừa Hoa ấm ức nói lại với bà Tôn
"Mẹ con có làm gì nó đâu tại nó cứ giấu giấu không thèm giới thiệu bạn gái, mà nhá lần trước nó mang cô bé này đến bệnh viện chỗ con đe dọa con phải khám thật cẩn thận cho em gái kia mới để con yên đấy mẹ..."
Thừa Hoan ngại ngùng nhìn bà Tôn rồi lại nhìn sang Châu Hiền khẽ cười, còn bà Tôn nghe tới Châu Hiền phải vào viện liền lo lắng hỏi
"Châu Hiền cháu bị thương ở đâu sao? Có nghiêm trọng lắm không, sao không nói cho bác biết một tiếng?"
Nàng còn chưa kịp mở lời Thừa Hoan đã thay nàng giải thích, rồi mọi người đang nói chuyện rôm rả thì từ bên trong một người đàn ông trung niên lịch lãm đang đi ra và hướng tới phía này mà đi tới. Đó chính là bố Thừa Hoan, ông nở nụ cười thật tươi khi thấy mọi người có mặt đông đủ để đón mình ông cất tiếng gọi lớn làm cả nhà giật mình quay sang
"Mình à ..."
Vừa gọi ông sải bước thật nhanh đến ôm chầm lấy vợ con, và chào hỏi người làm trong nhà, rồi quay sang nhìn Châu Hiền hỏi
"Mình ơi...còn đây là ai vậy, lần đầu tôi thấy cô bé này "
Thừa Hoan nghe thấy thắc mắc của bố mình nên vội lên tiếng giới thiệu
"À đây là Châu Hiền bạn của con, em ấy đang ở lại nhà của mình trong thời gian tới đó ạ, còn Châu Hiền đây là bố của tôi, em hãy chào hỏi đi"
Châu Hiền sau khi thấy mình bị gọi tên, thì lật đật làm theo lời cô nói
"Cháu chào bác ạ, cháu là Châu Hiền bạn của chị Thừa Hoan, rất vui được gặp bác"
Sau màn giới thiệu đó, thì cả nhà đã lên xe trở về biệt thự. Thừa Hoan và nàng đi xe riêng, ngồi trên xe cả hai chỉ nói với nhau vài câu chuyện phiếm rồi lại im lặng, rất nhanh Châu Hiền đã ngủ thiếp đi sau một ngày vui chơi khiến nàng thấm mệt. Nhìn nàng ngủ ngon như vậy trong lòng cô khẽ ấm lên, ước gì ngày nào mình cũng được ngắm nhìn nàng trong khoảng cách gần như thế, nhưng chợt nghĩ tới một ngày nào đó phải rời xa nàng thì trái tim lại thắt lại, tuy nhiên là một người mạnh mẽ nên cô nhanh chóng kìm lại cảm xúc đó, tập trung lái xe.
Về tới biệt thự thì ông bà Tôn đã vào trong, chỉ còn Thừa Hoan với Châu Hiền một lúc sau mới tới, cô khẽ đánh thức nàng dậy, nhưng thật không ngờ tới khi nắm tới tay nàng thì cánh tay ấy lại bắt đầu trong suốt, sau đó rồi lại bình thường trở lại, trái tim cô đập liên hồi trong sự lo lắng, nên dùng lay nàng thật mạnh để nàng tỉnh lại. Rồi như chưa có chuyện gì xảy cả hai bước vào nhà.
...
Sau bữa tiệc nhỏ chào mừng ông Tôn trở về, Châu Hiền càng được ông bà Tôn yêu quý, hài lòng vì sự lễ phép cũng như sự đảm đang của nàng, làm Thừa Hoan ở bên cạnh phải ghen tị không thôi. Những vẫn luôn ân cần để ý, chăm sóc nàng từng chút một. Và những hành động thân mật ấy của cô không thể nào qua mắt được các bậc phụ huynh, nên sau bữa cơm ông Tôn gọi cô ra để làm rõ mọi chuyện.
Khi đến phòng sách gần đó Thừa Hoan lên tiếng hỏi
"bố gọi con vào đây có chuyện gì không ạ?"
"Thừa Hoan này, con năm nay cũng hơn 20 tuổi rồi và năm sau cũng sẽ tốt nghiệp, vậy hãy chuẩn bị sắp xếp trở về công ty giúp ta một tay, ta cũng già rồi muốn về hưu hưởng thủ cuộc sống, vấn đề này chắc con cũng hiểu".
"Vâng thưa bố, nhưng con chưa muốn về công ty, vì con dự định sau khi tốt nghiệp con sẽ tới viện bảo tàng làm việc..."
"Con vẫn cứng đầu như ngày nào, con định để cái thân già này chết sớm sao?..."
"..."
Trước sự câu hỏi dồn dập của ông Tôn, cô cũng không dám phản kháng gì nhiều, nhưng thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng để kế thừa sự nghiệp to lớn đó, nên tiếp tục nói
"Vậy xin bố hãy cho con thêm chút thời gian suy nghĩ...rồi con sẽ thừa chuyện lại với bố ..."
"Được..."
Cô đang định xin phép rời đi thì ông Tôn lại tiếp tục lên tiếng
"Thừa Hoan, có chuyện này ta muốn con thành thật trả lời...có phải con thích Châu Hiền không?"
Trước câu hỏi bất ngờ của cha, cô hơi sững người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời
"Dạ vâng thưa bố, con thích cô ấy, mong bố hãy tác thành cho con, ...con biết việc này rất khó chấp nhận nhưng con yêu cô ấy thật lòng, và mong muốn được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy ..., xin lỗi con không thể là đứa con mà bố mẹ mong đợi nhưng mong bố hãy hiểu cho con.."
"Ta đã nói gì đâu mà con phải giải thích nhiều như thế...haha...ta không cần biết con yêu ai, hay thích ai chỉ cần người đó cũng thật lòng và mang lại hạnh phúc cho con ta luôn sẵn sàng đón nhận. Nhưng có một điều kiện, để ta chấp nhận thì con hãy vào công ty học việc như ta đã nói, đây là ta đang chuẩn bị cho tương lai của con, ..."
"..."
Cô không biết phải lên tiếng phản bác thế nào nên chỉ biết im lặng, rồi mất một lúc cô đáp lại
"Vâng cảm ơn bố, mong bố hãy cho con thời gian suy nghĩ..."
...
Đây là ngày cuối cùng của tuần thứ năm trong nghi lễ, nhưng hôm nay, trên trời mặt trăng đang dần có dấu hiệu chuyển dần sang màu đỏ, đây có lẽ là dấu hiệu của sự trở lại, vị đạo sĩ đó vội vàng cất bước tới chỗ Trương thừa tướng vui mừng bẩm báo
"Bẩm ngài, theo như bần đạo thì ngày Bùi Châu Hiền cô nương sẽ trở về đang đến rất gần rồi ạ, mong ngài hãi chờ đợi thêm ít thời gian nữa... và bần đạo chắc chắn với ngài một điều là Châu Hiền cô nương kia vẫn còn sống nên nghi thức kia mới diễn ra lâu như vậy. Nếu chỉ là một linh hồn thì việc này nhiều nhất cũng chỉ hai tuần ..."
"Được, tốt lắm ...haha"
Sau khi nói xong ông ta lại quay về chỗ bàn bên cạnh, rồi lấy ra một viên đá màu trắng rồi nhanh chóng quyền sang màu đỏ như màu máu kia, và ông ta nhanh chóng một tay đặt viên đá để vào trong lòng bước tượng, một tay vung bát máu ra xung quanh, còn miệng không ngừng đọc thần chú gì đó...Một lúc sau trời nổi giông bão khói bụi bay mù mịt, những ngọn đuốc cạnh đó bỗng tắt vụi tất cả chỉ còn lại một màu đen u ám...
...
Sáng hôm sau, cô xin phép bố mẹ cho mình đưa Châu Hiền đi tới đảo Jeju chơi cùng với Sáp Kỳ và Tú Anh. Một một lúc kì kèo thì bố mẹ cô mới đành bất lực đồng ý, nhưng trước khi đi cô nhìn bố mẹ một cái thật trìu mến nói
"Tôn phu nhân xinh đẹp nhất đời à... con gái đi chơi đây ạ, nhưng ...nhưng con chưa có tiền...phải làm sao đây..."
Trước một màn đưa đẩy của cô ông Tôn đành tút tấm thẻ đen của mình đưa cho cô sau đó nhanh chóng tổng cổ Thừa Hoan ra khỏi phòng. Mọi việc diễn ra thuận lợi, cô đi nhanh lên lầu gọi nàng dậy, thì thấy nàng vẫn đang say giấc, vốn không nỡ đánh thức một thiên thần đang ngủ, nhưng thời gian bây giờ đối với cô vô cùng quý giá nên đành lòng nhẽ nhàng cất tiếng gọi nàng
"Châu Hiền...sáng rồi thức dậy nào em.."
Nàng hơi lim dim mắt tỉnh lại, sau đó cất tiếng trong veo đáp lại cô
"Chị ơi..."
* Từ đây cho đến cuối tuần truyện "Em và tôi" sẽ chính thức khép lại. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top