Chương 17: Chấp nhận

Ngay sau khi chỉ cho Sáp Kỳ chỗ của Tú Anh thì Tôn Thừa Hoan đã cẩn thận nắm tay nàng khéo ra khỏi nơi ăn chơi này, và trong lúc đi ra ngoài có chút khó khăn bởi vì bây giờ là giờ cao điểm nên rất nhiều người vào đây, cho nên Thừa Hoan đã dùng thân hình không được cao lớn, hay vạm vỡ của mình cẩn thận che chắm cho nàng để nàng không bị dòng người xô đẩy. Chỉ một hình động nhỏ ấy của Thừa Hoan đã làm Châu Hiền nhận ra được chị ấy trân trọng, yêu thương mình đến nhường nào, mà lúc trước cô chỉ nghĩ đơn giản là vì thương hại mình nên chị ấy mới làm thế, lòng tự nhủ "Chị cứ làm như vậy làm sao em có thể ngừng lún sâu vào mối quan hệ trái luân thường này được chứ?"

Phải mất một lúc hai người mới ra được đến ngoài, rồi không chần chừ Thừa Hoan đưa nàng trở về nhà, trước đó dù là nhờ Tú Anh chăm sóc nàng vài ngày, nhưng thật không ngờ cô lại có thể đưa nàng trở về nhà nhanh đến vậy, thật là một kỳ tích mà. Nhưng trên đường đi nghĩ ra cái gì đó, cô bỗng quay xe lại đi tới một cửa hàng điện thoại lớn gần đó, mua cho nàng một chiếc rồi tới tận gần 23h hai người mới về tới nơi, bác quản gia mở cửa và hỏi vài câu như hai cô về muộn vậy, rồi có muốn ăn gì không?..., thì Thừa Hoan chỉ trả lời cho qua rồi hỏi lại

"Bác Kim mẹ cháu đi ngủ rồi ạ"

"Dạ, bà chủ đã đi ngủ rồi, hai cô cũng chuẩn bị rồi đi ngủ sớm đi, thức đêm hại sức khỏe lắm"

"Vâng bác cũng đi ngủ đi ạ, chúc bác ngủ ngon"

...

Khi cô đi tắm xong bèn đi tới trước của phòng nàng gõ xuống ba tiếng rồi không thấy tiếng đáp bèn lo lắng mở cửa đi vào, nhìn xung quanh phòng một lượt không thấy hình dáng nàng đâu, nên đi tới trước cửa phòng tắm cũng không thấy, đang lo lắng thì thấy nàng từ ban công đi vào, trên mặt đã tái đi vì lạnh, nhưng khi thấy cô nàng nở một nụ cười nhẹ và tỏ ý muốn cô ngồi xuống giường nàng. Cô ngồi xuống rồi mới tiện tay cầm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên khi thấy nàng hơi run vì cái lạnh ngoài trời, và sau đó khẽ hỏi

"Trời khuya rồi sao em còn ra ngoài đó? Tôi sang đây chỉ là muốn...chỉ em cách dùng điện thoại mà thôi không có ý gì khác...Em có phải lại khóc không?"

"..."

Nàng không nói gì chỉ gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, nhưng trên gương mặt nàng còn đọng lại vết tích của những giọt nước mắt nên cô đoán ra ngay trước sự lấp liếm của nàng, cô một lần nữa cất lời

"Tôi đoán là em đang nhớ nhà,không biết suy đó có hay không, nhưng chỉ mong em đừng giấu nó trong lòng một mình, nếu vui thì nói là vui, buồn thì nói là buồn, hãy để tôi được chia sẻ cùng em...À đúng rồi chiều nay tôi có gặp giáo sư để hỏi về chiếc lư hương kia của em thì đã có một chút manh mối, nếu những thông tin đó không sai thì việc em đến đây có liên quan tới ngày 14 âm lịch và việc chiếc lư hương tỏa ra mùi lạ có thể đó chính là cánh cổng nối giữ hai chiều không gian, hơn nữa trong lư hương đó có một viên đá màu trắng, việc này em có biết không?"

"Viên đá màu trắng sao, em chưa thấy nó bao giờ, nhưng về ngày 14 ấy thì việc này em cũng thấy rất lạ, trước khi đến đây, cứ vào ngày hôm đó em lại nhìn thấy chị nhưng nó rất mờ nên chỉ có thể nghĩ đó là một giấc mơ thôi...Nếu chiếc lư hương kia là cánh cổng như chị nói thì em sẽ có cơ hội quay trở về phải không?"

"Điều này tôi cùng không chắc nữa...Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ luôn ở đây để giúp em tìm được đường trở về..."

"Vâng"

Rồi chợt nhớ ra gì đó nàng cất tiếng

"Chị có thể chỉ cho em cách dùng cái cục màu tím kia được không? Em không biết làm sao để dùng nó được?"

Trước lời nói ngây thơ của nàng, cái gì mà cục màu tím làm cô phải phì cười, nhưng khi thấy nàng nhìn mình hơi giận dỗi thì cô mau chóng lấy lại vẻ nghiêm túc bắt đầu chỉ cho nàng từng cái một. Rồi chợt cô lên tiếng

"Chúng ta chưa có bức ảnh nào chụp chung với nhau nhể, vậy mai chúng ta sẽ chụp nó nhé, em thấy sao?"

"Dạ được ạ cứ làm theo lời chị nói..."

Đồng hồ điểm 1h sáng, lúc đó hai người mới dừng cuộc nói chuyện ở đây, rồi Thừa Hoan đứng dậy nhắc nhở nàng đi ngủ và chúc ngủ ngon, nhưng lúc cô định quay người đi về phía cửa thì góc áo chợt bị kéo lại với một lực rất nhỏ, nó làm cô hơi bất ngờ nên quay qua hỏi

"Còn chuyện gì nữa sao Châu Hiền?"

Nghe thế tiếng hỏi của chị, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, khuân mặt cúi thấp như muốn che giấu đi nó, bàn thay thì xoắn vào nhau, mất một lúc nàng mới khẽ giọng nói

"Chị Thừa Hoan...chị...chị có thể ngủ ...lại đây với em đêm nay được không?"

Lời nói của nàng tuy nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ không xót một chữ nào, trong lòng nhộn nhạo vui sướng, nhưng giả bộ không biết lời nói của nàng có ý gì bèn lên tiếng xác nhận lại

"Em nói gì cơ, em muốn tôi ở lại với em á..."

"..."

Châu Hiền vẫn chung thành cúi gằm mặt, chiếc đầu nhỏ chỉ khe khẽ gật như một lời khẳng định, làm cô không tin đó là sự thật, nhưng vẫn tỏ ra ngầu lòi đáp

"Được"...

Cứ thế cô nằm lên giường với nàng, nhưng hai người một câu cùng không nói, không gian yên lặng tới đáng sợ, cô do dự một lúc sau đó cất tiếng hỏi

"Châu Hiền em ngủ chưa?"

Thấy không có tiếng đáp lại cô tưởng nàng ngủ rồi nên bắt đầu bộc bạch nỗi lòng mình với màn đêm

"Không biết trong mắt em tôi là người như thế nào, nhưng trong mắt tôi em tự như thiên thần vậy, một thiên thần mà tôi chỉ muốn nâng niu, bảo vệ trước cái thế giới tàn khốc này. Em có biết không tôi chưa từng rung động với bất kì ai trước đó, nhưng khi gặp em trái tim này đã không còn thuộc về tôi nữa rồi... lúc tôi nhận ra mình đã thích em, tôi đã cảm thấy rất hoảng loạn không biết có nên tiếp tục hay sẽ giấu kín chuyện này cho tới lúc chết, nhưng thật chớ trêu thay trái tim ấy nó như kiểm soát bản thân tôi vậy ...vì thế tôi đã bỏ lí trí mà nghe theo con tim mách bảo...Tôi yêu em Châu Hiền..."

Lời nói tựa gió bay đó không ngờ được người nằm bên cạnh lắng nghe không sót chữ nào, nhưng lời ấy như một làn gió xuân thổi vào con tim cũng như tâm hồn lạnh giá của nàng, từng giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống. Mặc dù muốn ngồi dậy để nói với chị ấy rằng "em...em cùng thích chị" nhưng sự hèn nhát lại lấn chiếm lý trí nàng, nên nàng chọn cách im lặng giả vờ ngủ.

Cứ thế hai người hai cảm xúc tưởng khác nhau nhưng lại đang hướng tới đối phương, cứ thế cả hai đã ngủ từ bao giờ không hay. Nhưng nửa đêm đang ngủ Châu Hiền lại nghe thấy tiếng gọi "Bùi Châu Hiền hãy trở lại..." rồi một bàn tay đen xì nắm lấy chân nàng định khéo nàng đi. Nàng ra sức vùng vẫy, Thừa Hoan tỉnh giấc nhìn thấy nàng đang vật lộn như gặp ác mộng, nên khẽ khéo nàng vào trong lòng xoa lưng và nói "ổn rồi, ổn rồi, tôi ở đây..", một lúc sao Châu Hiền cũng thả lỏng, và cả hai lại tiếp tục chím vào giấc ngủ.

...

Mặt trời chiếu sáng, Thừa Hoan kẽ cựa người tỉnh giấc nhưng cảm thấy cánh tay lại có chút nặng nên mở mắt nhìn lại thì thấy nàng đang say giấc ngủ trong vòng tay của cô, cái cảm giác hạnh phúc này đến với Thừa Hoan quá bất ngờ nên cô chẳng biết làm gì ngoài nằm yên ngắm nhìn nàng. Rồi trong lúc vô thức cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán cùng câu nói thật khẽ "Châu Hiền à...tôi yêu em, thực sự rất yêu..."

Không gian đang tĩnh lặng trước sự lãng mạn ấy, thì nó lại bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại của Thừa Hoan, cô giật mình nhanh chóng chộp lấy nó rồi cầm lên nghe, đầu dây bên kia là giáo sư Kim, nên cô lên tiếng hỏi

"Thầy tìm em sớm thế có việc gì không ạ?"

"Thừa Hoan à, nó mất rồi, mất rồi...chiếc lư hương mà em đang nghiên cứu nó biến mất rồi"

Lời thầy nói như xét đáng ngang tai, tại sao nó lại mất ngay lúc này, cô tiếp tục hỏi

"Sao lại mất được ạ, có phải có sự nhầm lẫn gì không thưa thầy..."

"Giám đốc bảo tàng vừa gọi cho tôi nó nó đã biết mất một cách bí ẩn, không để lại một vết tích nào cả, nên tôi mới tức tốc gọi cho em nghe..."

Sau cuộc điện thoại kia, Thừa Hoan hơi lo lắng, cô không biết nên giấu nó hay nói cho Châu Hiền biết đây, thật là khó xử mà. Đang lúc phân vân thì Châu Hiền ở trong lòng cô khẽ cựa người thức giấc, lúc mở mắt ra nàng có chút giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cất tiếng

"Chào buổi sáng chị..."

"Chào buổi sáng"

Một lúc sau cả hai đã có mặt dưới nhà, trước sự ngơ ngác của bà Tôn, rồi bà lên tiếng

"Châu Hiền về rồi à cháu, ta nhớ cháu quá,..."

Nói rồi bà đi lại ôm lấy Châu Hiền, làm Thừa Hoan ở bên cạnh hết sức ghen tị, còn nàng thì cảm thấy lâng lâng, cái cảm giác này đã từ rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận lại làm cho nàng càng thấy nhớ mẹ hơn, vì thế khóe mắt đã hơi đỏ, và bàn tay cũng vô thức siết chặt cái ôm đó. Rồi sau bữa sáng kết thúc cô và nàng tạm biệt mẹ Tôn cùng lên xe tới trường của cô. Ở trong xe Thừa Hoan đang rất khó xử không biết có nên nói cho nàng về việc ban sáng giáo sư báo tới không, cô sợ nàng sẽ buồn, thất vọng, còn Châu Hiền thấy chị hôm nay có vẻ kì lạ liền hỏi

"Chị Thừa Hoan có việc gì sao a? Trông chị như đang có điều muốn nói"

"À ừ...À không.."

Thấy cô hơi lúng túng, nàng lại tiếp tục hỏi với sự lo lắng thật lòng

"Có chuyện gì sao ạ, chị cứ nói với em nhìn chị thế này em lo lắm..."

Lời nói của nàng thật như làn nước suối trong veo chảy vào tim cô vậy, nhưng lòng vẫn còn nặng chĩu một nỗi do dự

"Ừ ...thật ra là sáng nay giáo sư Phác đã gọi điện báo cho tôi là...chiếc lư hương mà tôi cho em xem hôm trước ấy...nó đã biến mất rồi...nhưng em đừng lo họ sẽ sớm tìm ra thôi..."

Nàng trầm lặng một lúc trước thông tin kia, nhưng cố điều chỉnh cảm xúc rồi nói

"Vâng, cảm ơn chị vì đã nói cho em biết..."

....

Trong thành mấy ngày nay có vô số lời đồn đáng sợ, họ đồn là trong thành đang có yêu quái chuyên đi ăn thịt những đứa trẻ sơ sinh, làm trong bầu không khí ở đây nặng nề hơn bao giờ hết, ai cũng tràn ngập sự lo lắng.

Tại Bùi gia sau một thời gian dài từ khi Châu Hiền mất tích Bùi lão gia sức khỏe ngày càng kém, đầu óc không còn được minh mẫn như trước nữa, lúc nào cũng lần thẩn gọi tên Châu Hiền, còn hai mẹ con nhà kia vẫn hết sức sảng khoái khi đã nhổ được cái gai trong mắt, mà không hề biết nếu không tìm được nàng tại họa sẽ giáng xuống đầu họ.

Hôm nay trong lúc ra ngoài chơi Bùi đại tiểu thư đã nghe được tin đồn đáng sợ kia, nhưng nhanh chóng quên đi tiếp tục cuộc vui của mình, mãi đến mờ tối vì ả ta cùng nha hoàn của mình bị một đám thanh niên lêu lổng trong thành đuổi theo chêu ghẹo nên cả hai vất vả lắm mới cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng khi nhận ra mình đã bị lạc lúc đó mới vô cùng lo lắng tìm đường về, đi một đoạn cả hai thấy một toán người đang đốt đuốc sáng rực cả một đoạn sông, thấy kì lạ ả ta cùng nha hoàn núp vào bụi cây cạnh đó quan sát. Ả ta hơi sửng sốt khi thấy gia đình Trương đại nhân đang ở đó, bên cạnh còn có một vị trông như đạo sĩ đang thực hiện nghi lễ, chứng kiến từ đầu tới cuối nghi thức vừa rồi, ả ta cùng mập mờ đoán ra đây chính là nguyên nhân dẫn tới mấy  lời đồn trong thành gần đây, trên mặt ả ta bỗng xuất hiện một nụ cười bí hiểm, rồi không đợi chời gì nữa cả hai người đó lập tức chuồn đi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top