Chương 1: Không phải lần đầu??
Năm 2022, SEOUL- Hàn Quốc.
Tôn Thừa Hoan đang đi vòng quanh viên bảo tàng Quốc gia để thu thập thêm tài liệu cho khóa luận sắp tới của mình. Nói tới học bá của khoa Lịch sử và văn minh Hàn Quốc thì ai cũng sẽ nhắc tới Tôn Thừa Hoan cô, một con người mang phong cách, hơi thở của phụ nữ hiện đại nhưng lại học ngành cứng nhắc, khô khan mang đậm chất hoài cổ. Nhưng điều đó không làm cho khí chất của cô suy giảm, mà còn ngược lại thêm phần thu hút người khá. Đôi chân đang rảo bước qua những gian trưng bày đồ vật của các triều đại, nhưng chợt ánh mắt cô dừng lại bên chiếc lưu hương đã xỉn màu do thời gian tàn phá, tuy vậy nó không làm mất đi sự tinh tế, đẹp đẽ, chính điều đó không ngừng thôi thúc Thừa Hoàn chạm tay vào để cảm nhận.
Trong thời khắc bàn tay chuẩn bị chạm tới thì giọng nói không lẫn vào đâu, cùng dáng đi như lướt trên mặt đất của Khương Sáp Kỳ làm cô có chút cau chân mày, nhưng nhanh chóng thay vào bằng một nụ cười tinh quái. Khi Sáp Kỳ tới gần cô mới cất giọng trêu đùa:
"Tưởng ai hóa ra người đẹp top 7 thế giới, hôm nay có chuyện gì mà lại chạy đến đây tìm mình. Tưởng đâu có bồ quên bạn rồi chứ"
Biết cô đang khịa để nên bạn Khương nhà ta chỉ chưng nụ cười ngâu xi ra lấp liếm, và hỏi lại Thừa Hoan:
"Bộ cậu không trêu mình không chịu được à, nhớ cậu quá nên mới đến tìm câu đi ăn nè. Mà cậu chuẩn bị cho luận văn đến đâu rồi chứ mình sắp bị nó quất thành xác sống á ^.^"
Thấy bạn mình nói thế cô cũng không buồn trêu ghẹo nữa, sau đó liền quay ra câu lấy cổ Sáp Kỳ, rồi chỉ tay về cái lư hương gần ngay chỗ hộ đứng và nói:
"Mình đang tìm mẫu cổ vật phù hợp để làm minh chứng cho bài nè, nhưng tìm mãi không được, đang lúc định về thì thấy nó có một sức hút khó tả nào đó nên mình quyết định chọn nó. Cậu thấy sao?"
Bạn Khương nhà ta vẫn chưa hiểu bạn Tôn nói gì nhưng cứ gật đầu đã, rồi sau tự nhủ trong lòng "đúng là Tôn Thừa Hoan có khác nhìn gì cũng khác người, lựa cái gì mà sao trông nó xấu hoắc à", nhưng ngoài miệng lại tâng bạn lên 9 tầng mây. Vừa dứt câu đã nhận được cái nhìn sắc như giao của Thừa Hoan, thì mọi lời muốn nói tiếp cũng đều nuốt ngược vào trong. Để đả thông tư tưởng cho đứa bạn suốt ngày chỉ biết nhảy nhót của mình cô thầm quyết định phải thường xuyên dẫn nó đến đây mới được, chứ cái con người này mà hiểu một xíu cái gọi là thú vui đồ cổ thì cô đi đầu vào gối luôn. Thấy bạn học Tôn trầm tư lâu quá, nên Khương Sáp Kỳ phải lôi con người này ra khỏi đây thôi và hướng tới mục đích chính mà mình đến đây là rủ Thừa Hoan đi thưởng thức nghệ thuật ẩm thực mà cô thức trắng đêm tìm kiếm, còn bị Tú Anh nhà mình giận vì không quan tâm đến người yêu mới chết chứ.
Đôi chân cả hai đang rảo bước về phía của, nhưng có cái gì đó vụt qua tâm trí Thừa Hoan, dù chân vẫn bước nhưng mắt vẫn không rời khỏi lư hương kia, như có gì đó muốn níu cô lại.
Năm 791, Khai Thành- Cao Ly.
Dưới mái hiên trong phủ nhà họ Bùi có một tuyệt sắc giai nhân đang say xưa luyện chữ, cảnh này thật động lòng người, như đang thấy tiên nữ trong chốn thiên đình, nên gia nhân trong phủ không ai nỡ phát ra tiếng động. Người con gái này không ai khác chính là nhị tiểu thư của Bùi gia, mà ai cũng muốn được một lần diện kiến nhan sắc làm chấn động kinh thành này. Nhưng đâu ai biết rằng, người con gái ấy luôn phải chịu sự chèn ép, ghen ghét của người tỷ muội, hay sự tàn ác trong mỗi lời nói và hành động của người phụ thân mà cô vừa kinh trọng vừa, đau lòng kèm chút oán hận. Chuyện chẳng có gì nếu năm nàng lên năm tuổi, vì mải đuổi theo chú thỏ trắng mà bị lạc vào rừng, thì người mâu thân luôn yêu thương và cưng chiều nàng như bảo bối phải đánh đổi tính mạng mình để bảo vệ hài nhi bé bỏng của mình trước lưỡi dao của bọn thổ phỉ. Vì chứng kiến cảnh mẫu thân vì bảo vệ mình mà chết, nàng đã ngất đi trước khi phụ thân đem người đến cứu. Khi tỉnh lại, từng hình ảnh đó lại ùa về như thác đổ, dù còn nhỏ nhưng nàng biết mình vừa trải qua chuyện gì, chính sau sự việc đó Châu Hiền rơi vào hoảng loạn, nó đã cướp đi tiếng cười, sự vui tươi hồn nhiên đáng ra một đưa trẻ năm tuổi phải có. Nhưng không, trước cái chết của mẫu thân, phụ thân nàng như biến thành người khác, không còn quan tâm hay yêu thương hài nhi như bảo bối nữa mà thay vào đó là những lời nguyền rủa cay nghiệt, hay những trận đòi nối tiếp nhau mà chính nàng không biết làm sao để mình có thể vượt qua và sống sót đến ngày hôm nay.
Một năm sau, ông dẫn một người phụ nữ cùng một nữ hài tử lớn hơn nàng về phủ, và ông ấy đã thẳng tay đốt hết nhưng di vật của mẫu thân, thay đổi hầu hết mọi thứ trong phủ, như đang muốn phủ nhận sự tồn tại của phu nhân Kim Lệ Dung, như nàng ta chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này, tuy tỏ ra chán ghét muốn phũi bỏ tất cả nhưng ông không thể nào phá đi ngôi mộ của người con gái mình yêu đến điên loạn đang nằm trong khu vườn sau phủ được. Cuộc sống của Châu Hiền nàng cứ thế trôi qua những ngày sống như thở được là tốt lắm rồi, cuộc sống không mọi người thân yêu quý, điều đó càng làm nàng thu mình lại trước cuộc đời rộng lớn đầy màu sắc kia, cái màu sắc mà trước đây nàng đã được cảm nhận nhưng giờ thì sao. Nó biến mất để lại trong nàng một mảng u tối của quá khứ không thể quên, một chấp niệm về tội lỗi quả bản thân quá lớn, nàng đêm nào cũng chạy ra sau vườn quỳ trước bia mộ lạnh ngắt kia để tìm sự an ủi cho tâm hồn đã đóng lại đó. Nhưng yên bình chẳng bao lâu, ngọn núi nơi mâu thân nàng chết đó bỗng lại bốc cháy dữ dội lan ra cả ngôi làng của nàng, cảnh người xô nhau mà chạy thoát thân, hòa cùng tiếng khóc thê lương ai oán nhưng ngọn lửa đó như muốn nuốt chửng tất cả, không gì có thể dập tắt.
Sau khi cơn họa nạn đó qua đi mọi vật trong làng tưởng chừng như đã thành đồng tro tàn trước ngọn lửa hung ác ấy, thì lạ thay tại bia mộ của mẫu thân lại không có một chút dấu vết của ngọn lửa, kì lạ hơn là ở đó xuất hiện một chiếc lư hương còn đang cháy dở. Mọi người sau khu chứng kiến đều sợ hãi không dám tới gần chỉ có nàng một mực thoát ra khỏi vòng tay của nhu mẫu chạy lại ôm lấy nó mà bật khóc, người làng thấy vậy có chút khinh ngạc nhưng lúc sau không ai còn tâm trạng quan tâm đến điều kì lạ đó nữa mà cuống cuồng than trời, oán đất. Từ sau sự việc đó luôn để lư hương cạnh bên mình như mâu thân đang ở bên, bây giờ trên chiếc bàn nơi nàng luyện chữ ấy vẫn luôn có mặt của nó.
Nhưng một sự việc làm cho nàng bất ngờ mà không phải lần đầu cảm nhận được, cứ vào ngày 14 hàng tháng từ khi nàng tròn 15 tuổi là lúc ấy lư hương phát ra một mùi rất lạ, biết mọi cảnh xung quanh nàng thành một nơi xa lạ, không biết rõ là đâu nhưng không khỏi khiến nàng tò mò. Và lần này cũng vậy, nó lại xuất hiện nhưng có vẻ mùi của nó đậm hơn so với những lần trước thì phải, đang mông lung chìm đắm trong suy nghĩ đó thì tiếng nói chua chát, đanh đá:
"Con kia mày sao không chết quách đi, ai bảo mày tỏ ra thanh cao trước mặt Trương công tử của tao hả? Hay mà định làm hồ ly quyến rũ hết nam nhân trong cái thành này à?".
Lời nói đó chỉ đủ kéo nàng về thực tại chứ không đủ làm nàng chú ý, bởi mắt nàng vẫn nhìn không rời lư hương dù chỉ một phút, trong lòng thầm nghĩ "nơi đó là đâu, sao người đó cứ đứng ở đó? tại sao?".
* xin lỗi mọi người mình bận quá nên đăng hơi trễ xíu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình để có thể động lực viết tiếp ạ. Nếu cuối tuần này không bận thì mình sẽ đăng tiếp 2 chương mới xem như là quà cảm ơn vì mọi người không chê tay viết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top